với người lạ như vậy? Mà đây lại là người mà đáng lẽ cô phải xin lỗi mới
đúng.
Nguyệt Hương hích tay cô, nói nhỏ:
– Sao Phương kỳ vậy, đáng lẽ phải xin lỗi người ta mới phải.
Thái Quyền nhìn cô chăm chăm. Thấy cô mím miệng một cách bướng bỉnh,
anh ngại quá vội lên tiếng:
– Anh Nguyên là khách hàng lớn của giám đốc đó Phương. Dù sao Phương
cũng nên ...
Minh Nguyên khoát tay ngăn lại:
– Không sao, cứ mặc cô ta! Cô ta kiêu kỳ lắm, không biết xin lỗi là gì đâu.
Thái Quyền hơi lúng túng:
– Dạ, anh thông cảm, cô Phương mới vô làm nên không biết anh. Tôi thật
tình xin lỗi.
Thanh Phương cắt ngang:
– Không việc gì phải hạ mình với anh ta. Anh ta không đáng để tôn trọng
đâu.
Nguyệt Hương vội bịt miệng Thanh Phương :
– Làm ơn im giùm đi, lại đây!
Nói rồi, cô nàng kéo Thanh Phương đi đến phía đầu bàn, ấn cô ngồi xuống:
– Ngồi yên đi để mình dọn dẹp cho! Phương làm sao ấy, điên thật rồi. Bộ
không sợ bị đuổi hả?
– Nếu mình bị đuổi vì anh ta, thì anh ta không yên với mình đâu.
– Thôi im giùm đi, khổ quá!
Thanh Phương định lên tiếng thì Nguyệt Hương đã nói át đi:
– Không được phát biểu linh tinh nữa, hết chuyện chọc giận khách hàng
của giám đốc, mà Phương lại là người có lỗi nữa chứ. Phương lạ thật đó
khổ ghê!
Cô định đến phía cầu thang dọn dẹp. Nhưng chưa kịp đi thì Minh Nguyên
đã đứng phía sau cô, hỏi một cách ngang ngược:
– Cô là bạn của cô này à?
Nguyệt Hương quay phắt lại, lúng túng:
– Dạ xin lỗi anh, bạn em nó ...