Minh Nguyên ngắt lời:
– Tôi không cần xin lỗi, chỉ muốn biết về cô thôi.
Thấy Minh Nguyên, Thanh Phương lập tức đứng dậy bỏ đi đến phía cầu
thang. Anh nhìn theo rồi quay lại, nheo mắt nháy với Nguyệt Hương:
– Cô là bạn thân của cô ta phải không?
Nguyệt Hương mở lớn mắt:
– Dạ ....
Minh Nguyên nhắc lại:
– Có phải cô là bạn thân của cô bé ngang ngược đó không?
– Dạ, sao anh biết ạ?
– Nhìn cách thì biết.
– Dạ, tụi em là bạn thân. Nhưng bạn em nó ...
Minh Nguyên lại cắt ngang:
– Được rồi không cần nói. Cô hãy liên lạc cho tôi nếu muốn có chỗ làm tốt
hơn. Đây là số “phone” của tôi.
Vừa nói anh vừa rút danh thiếp đưa Nguyệt Hương. Cô cầm một cách ngỡ
ngàng, chưa kịp nói gì thì Minh Nguyên đã nheo mắt, cười một cái:
– Vậy nhé, sáu giờ chiều nay tôi chờ cô ở công ty tôi. Cứ đến đó, nói là có
hẹn với tôi, cô sẽ không phải chờ gì cả.
– Sao ... sao anh lại hẹn như vậy ạ?
Minh Nguyên không trả lời, anh nhìn vào tận mặt Nguyệt Hương, nhấn
giọng:
– Nếu không gọi thì thiệt thòi cho cô đó. Và đừng nên nói gì với cô bạn
ngang ngạnh của cô cả.
Nguyệt Hương không biết nói gì vì quá bất ngờ. Cô chỉ biết “dạ” một tiếng
rồi đứng im, nhìn Minh Nguyên đi ra cửa.
Một lát nhớ ra, cô vội đi đến phụ với Thanh Phương, nhưng Thái Quyền đã
làm việc đó. Anh gom mấy gói xà bông cho vào thùng, rồi mang tới đổ
xuống bàn cho Thanh Phương.
Thanh Phương không làm việc ngay, cô đứng cạnh bàn nhìn Thái Quyền
với vẻ xin lỗi:
– Lúc nãy Phương làm anh khó xử lắm phải không?