Nguyệt Hương tròn mắt như không tin:
– Gấp ba lương chỗ cũ luôn.
– Sao ông giám đốc tốt dữ vậy? Thật như chuyện cổ tích ấy.
Nguyệt Hương chắp hai tay trước ngực:
– Vậy là sau này khỏi lo không có việc làm, mà lương lại nhiều đến vậy,
đúng là số mình may mắn kỳ lạ.
Cả hai chợt nắm tay nhau nhảy cẫng lên và cười rúc rích. Không ai ngờ nổi
là hình ảnh của mình đang hiện lên màn hình trên bàn làm việc, trong
phòng giám đốc. Minh Nguyên khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn
khuôn mặt tươi cười của Thanh Phương, rồi anh cũng cười khẽ một mình.