– Công chuyện chỉ có bao nhiêu đây hả chị?
– Ừ. Thỉnh thoảng, các em sẽ đánh máy một số tài liệu mà giám đốc cần
phổ biến đến các phòng, còn thì quyền tự do.
– Dạ.
– Ở đây có nguyên tắc là việc ai nấy làm, giám đốc không thích nhân viên
đi lung tung nói chuyện riêng trong giờ làm việc, cho nên hai em hạn chế
chuyện đi qua phòng khác.
Nguyệt Hương nói chắc nịch:
– Dạ, tụi em không thích nhiều chuyện đâu.
– Hai em biết cách nhập vào máy rồi chứ?
– Dạ biết, cái này em có học rồi.
– Vậy làm việc đi nhé, có gì không hiểu thì cứ gọi chị. Gọi điện để chị
xuống, đừng đi lên tầng trên làm gì.
Nguyệt Hương gật đầu lia lịa:
– Dạ, em hiểu rồi ạ.
Cô thư ký đứng lên:
– Hai cô làm việc đi nhé, chị có việc phải đi đây.
– Dạ.
Thanh Phương và Nguyệt Hương đứng lên như tiễn. Chờ cô ta ra ngoài rồi,
cả hai nhìn nhau ngỡ ngàng:
– Công việc chỉ có như vậy thôi sao? Thế lương thì thế nào đây nhỉ?
Thanh Phương im lặng. Tất cả mọi công việc Nguyệt Hương đều chủ động,
cô chỉ biết làm theo. Bây gì mọi việc thế này, dù muốn dù không cũng phải
làm, chưa gì hết mà nghỉ thì coi sao được.
Thanh Phương lẩm bẩm:
– Sao hôm đó Hương không hỏi về công việc, mình nghĩ ở đây lươg không
cao bằng chỗ Anh Quyền đâu, công việc ít thế này, lương cao sao được.
Cô thở dài rầu rĩ:
– Sợ không đủ trả tiền nhà thì chết mất.
Nguyệt Hương gãi gãi đầu:
– Mình đâu có biết là ít việc thế này. Mình nghĩ anh ấy phải trả lương cao
hơn chứ.