láo nhìn quanh phòng, có vẻ ngạc nhiên lẫn sung sướng. Cô nàng bấm tay
Thanh Phương, kêu khẽ:
- Sao mà sướng thế, quá sức tưởng tượng.
Thanh Phương quay qua cô thư ký, hỏi dè dặt:
– Tụi em làm ở phòng này hả chị?
– Ừ.
– Thế ... mấy phòng khác cũng vậy à?
– Ý em muốn hỏi gì?
Thanh Phương ngập ngừng:
– Công ty này trang trí phòng làm việc chu đáo quá. Mấy phòng khác cũng
vậy hả chị?
– Cũng tuỳ! Này, hai em bắt đầu bây giờ đi nhé, chị hướng dẫn công việc,
cũng nhẹ nhàng lắm
Thanh Phương và Nguyệt Hương đến ngồi vào bàn, mở máy. Cô thư ký
ngồi xuống cạnh Thanh Phương, hỏi nhẹ nhàng:
– Em có thường sử dụng vi tính không?
– Dạ, em có bằng A thôi. Lúc trước nhà em có máy, nhưng chẳng làm gì
nhiều, chỉ chơi game và chat thôi.
Cô ta nhướng mắt:
– Chat tại nhà à?
– Dạ.
Nguyệt Hương xen vào:
– Trước kia nhà nó giàu lắm chị ạ. Tại bây giờ bị phá sản đấy.
– Vậy à!
Thanh Phương thấy cô ta nhìn mình một cách kỳ lạ, nhưng cô ta không nói
gì và chuyển qua chuyện khác:
– Công việc của hai em cũng đơn giản thôi, mỗi ngày sẽ nhập số liệu vào
máy, cuối tháng làm bảng tổng kết, vậy là xong.
Rồi cô ta đưa mỗi người một xấp giấy, trong đó ghi giá tiền những món
hàng. Cái này chỉ cần đánh một tiếng là xong, vậy mà cũng cần tới hai
người, công ty này lạ thật.
Thanh Phương hỏi dè dặt: