– Mở ra xem đi, tò mò quá đi mất!
Thanh Phương tháo lớp giấy hoa, mở chiếc hộp nhung. Không phải mình
cô mà cả Nguyệt Hương cũng vô cùng sửng sốt, khi thấy chiếc đồng hồ
nằm tròn trên vòng đỡ. Nguyệt Hương cầm lên xem rồi kêu lên:
– Đẹp quá! Cái này mắc lắm đó, bằng cả tháng lương của ảnh chứ không ít
đâu.
– Mình biết, nhìn là biết không phải đồ thường, sao ảnh lại phung phí thế
chứ.
Nguyệt Hương chặc lưỡi:
– Chắc tại ảnh biết Phương quen xài đồ cao cấp, tặng đồng hồ thường thì
không xứng.
– Mình bây giờ chứ có phải như trước kia nữa đâu, ảnh làm vậy mình thấy
ngại thêm.
– Rõ ràng ảnh có cảm tình với Phương rồi.
– Đừng nói bậy.
– Bậy gì! Nếu không thì điên sao mà mất cả tháng lương để tặng quà cho
người bạn vớ vẩn, tội nghiệp ảnh quá.
Thanh Phương không nói gì. Dù phản đối Nguyệt Hương, nhưng trong
thâm tâm cô cũng cảm nhận được tình cảm của Thái Quyền. Không phải
chỉ mới đây mà hình như đã lâu lắm rồi, nó tới nhẹ nhàng và từ từ nên
không thể biết cụ thể từ lúc nào.
Bây giờ cô cũng không biết mình vui hay buồn. Cô không thể bỏ Nguyệt
Hương đến chỗ làm mới một mình, nhưng chuyển chỗ làm thế này sao thấy
buồn vô cùng.
Hai tuần sau, ngày thứ hai đầu tuần, cả hai đến công ty Vinaindo. Hình như
đã được dặn trước, nên khi hai cô đến thì cô thư ký đã ngồi chờ sẵn ở
phòng khách. Cô ta cười rất niềm nở:
– Hai em đến đúng hẹn quá.
Nguyệt Hương vội giới thiệu ngay:
– Dạ, đây là bạn em. Hôm trước nó không có tới, nhưng giám đốc bảo là ...
Cô thư ký gật đầu liên tục:
– Đúng rồi, đúng rồi, cả hai em sẽ làm chung phòng. Mời đi theo chị qua