được, khuôn mặt cứ chìm trong tư lự. Bên cạnh cô, Nguyệt Hương nói
chuyện tía lia, như quá hưng phấn vì viễn ảnh tốt đẹp.
Hôm sau, khi hết giờ làm, Thanh Phương vào kho cất hàng thì Thái Quyền
đi vào:
– Về hả Phương?
– Dạ.
Thái Quyền khẽ vuốt mũi, như thoáng lúng túng, rồi lấy trong áo chiếc hộp
đưa Thanh Phương:
– Tặng Phương coi như quà chia tay vậy.
Thanh Phương cầm chiếc hộp một cách ngỡ ngàng:
– Sao anh lại tặng như vậy? Đáng lẽ Phương phải cám ơn anh mới đúng,
vậy mà ...
Thái Quyền khoát tay:
– Anh muốn đi đâu Phương cũng nhớ chỗ làm cũ, đó là cách nhắc hay nhất,
anh nghĩ vậy đó.
– Cám ơn anh Quyền nhiều nghe.
Quyền không nói gì, anh đứng im khá lâu, rồi bất ngờ nắm tay Thanh
Phương xiết nhẹ. Khiến cô vừa ngạc nhiên vừa thấy một chút xao xuyến và
cô đứng yên không phản ứng.
Chợt có tiếng chân Nguyệt Hương đi vào. Quyền vội bước ra như tránh
mặt:
– Phương về đi!
– Dạ.
Nguyệt Hương chất thùng hàng vào góc, rồi đi tới phía Thanh Phương. Cô
nhìn chiếc hộp một cách tò mò:
– Ai tặng quà Phương vậy?
– Anh Quyền, ảnh mới đưa đó.
Nguyệt Hương nhướng mắt:
- Tặng quà hả? Sao ảnh đối xử đặc biệt với Phương vậy? Mình biết ảnh cả
năm rồi mà có bao giờ tặng gì đâu, trong khi Phương thì chỉ mới quen có
mấy tháng.
Cô nói một cách háo hức: