– Không cần cản, cứ để cô ta làm theo ý cô ta. Nào, chuyện gì vậy?
Thanh Phương đi thẳng đến đứng trước bàn anh:
– Tại sao anh làm như vậy?
– Làm vậy là thế nào? Cụ thể là chuyện gì? Vì tôi có rất nhiều chuyện va
chạm với cô, ý cô muốn hỏi chuyện nào?
– Anh biết tôi không đời nào làm việc chung với anh, tại sao lại bày ra
chuyện này chứ? Anh bảo bạn tôi đưa tôi đến đây làm phải không?
– Nếu vậy thì sao?
Thanh Phương nói như thét:
– Tại sao làm như vậy? Tôi không cần sự giúp đỡ của mấy người. Mấy
người ăn cướp của gia đình tôi, rồi lại làm ra vẻ ban ơn cho tôi, thật tồi tệ,
đồ đạo đức giả!
Nguyệt Hương kinh hãi nhìn Thanh Phương, không ngờ cô dám nói năng
như vậy. Cô lấm lét nhìn Minh Nguyên, sợ anh nổi giận. Nhưng anh tỉnh
bơ:
– Cô tức giận vì cái gì? Vì bị gạt hay là vì hợp tác với tôi? Cô nghĩ rằng tôi
thích cô quá nên phải tìm cách tiếp cận à? Đánh giá mình cao như vậy sao?
– Tôi ...
Thanh Phương cứng họng, ngắc ngứ mãi vẫn không nói được. Cô đâu có
ngờ anh ta bẻ câu chuyện theo hướng kỳ cục thế. Tự nhiên cô quay lại nhìn
Nguyệt Hương, cảm thấy quê vô cùng. Cô bặm môi quát khẽ:
– Đừng có nói kiểu đó!
– Nếu cô cho rằng tôi thích cô đến nỗi phải dùng thủ đoạn đưa cô đến gần
tôi thì hãy bỏ ý nghĩ đó đi. Cô đâu có đẹp đến nỗi tôi phải xiêu đình đổ
quán, tại sao tôi phải tìm cách gần cô nhỉ?
– Anh ...
Minh Nguyên thản nhiên nói tiếp:
- Cô thấy đó, thực tế là từ lúc cô vào đến giờ, tôi chưa bao giờ tìm cách gặp
cô, vậy thì đừng tự cho là mình được đeo đuổi nữa.
Mặt Thanh Phương đỏ bừng, đỏ đến tận chân tóc. Cô đâu có ngờ anh ta nói
năng kiểu này. Vì tức quá nên cô tìm anh ta chứ chưa chuẩn bị trước sẽ đối
phó thế nào, nên lý lẽ của anh ta làm cô không sao bẻ lại được.