nhìn Thanh Phương một cách thản nhiên:
– Vậy cô giải thích xem tại sao tôi làm vậy? Lý giải được không?
– Tôi không cần biết, nhưng đừng có giở trò gì với tôi nữa, tôi sẽ không
nhịn anh đâu.
– Thế cô sẽ làm gì tôi vậy?
– Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để anh yên như trước giờ
đâu.
– Ghê vậy sao?
Thanh Phương không thèm cãi với anh ta, cô nhìn Nguyệt Hương:
– Mình về đây, Hương quyết định đi!
Nguyệt Hương lúng túng:
– Quyết định cái gì?
– Nếu thích làm ở đây thì cứ làm, mình không ép.
Minh Nguyên xen vào:
– Cô muốn nghỉ thì cứ tự nghỉ một mình, đừng kéo theo cả bạn bè, như vậy
là ích kỷ đó.
Thanh Phương quay ngoắt lại nhìn Nguyên:
– Nếu tôi không vạch trần bản chất của anh với bạn tôi, thì đó mới là ích
kỷ. Anh im miệng đi!
Cô kéo tay Nguyệt Hương:
– Đừng vì tiền lương mà tiếp xúc với anh ta, mai mốt Hương sẽ hối hận đó.
Nghỉ đi!
Nãy giờ Nguyệt Hương hết sức bối rối và ngạc nhiên. Từ đó giờ cô chẳng
biết gì về quan hệ của Thanh Phương với giám đốc. Thế rồi bỗng nhiên vỡ
ra chuyện xích mích giữa hai người. Mà điều làm cô lúng túng là cô không
muốn nghỉ làm một chút nào. Cũng không thấy Minh Nguyên xấu xa như
Phương nói. Nhưng phản đối Thanh Phương thì cô không muốn.
Thanh Phương nhìn vẻ khó xử của Nguyệt Hương mà tức muốn vỡ ngực.
Cô quay lại nhìn Minh Nguyên, chiếu tia mắt căm ghét vào mặt anh ta,
định nói nhưng anh ta đã lên tiếng:
– Nếu Hương thấy khó xử với bạn thì cứ nghỉ, anh không cản. Nhưng anh
không muốn Hương thiệt thòi vì nghe lời vớ vẩn của cô ta. Hương cứ tìm