hiểu cho kỹ, rồi sau đó trở lại làm cũng được.
Nguyệt Hương như được mở trói, cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn Minh
Nguyên một cách biết ơn:
– Vậy em xin nghỉ sáng nay nghe anh Nguyên. Nếu nghỉ luôn thì em cũng
sẽ nói với anh.
Minh Nguyên gật đầu:
– Cô bạn cứ tự nhiên, đừng ngại gì cả!
– Em về nha anh Nguyên.
– Tạm biệt.
Thanh Phương không thèm chào Minh Nguyên. Cô nhìn anh một cách
nghiêm khắc rồi quay người ra, Nguyệt Hương lững thững đi theo sau.
Cả hai trở xuống phòng riêng. Nguyệt Hương dè dặt nhìn khuôn mặt lầm lì
của Thanh Phương:
– Dù có ghét giám đốc thế nào thì Phương cũng đừng cư xử thẳng tay như
vậy, kém văn hoá lắm. Mình thấy tối thiểu cũng nên làm cho hết tuần này,
để anh tìm người thay mình.
Thanh Phương suy nghĩ một chút rồi gật đầu:
– Thật ra con người đó không đáng để cư xử văn hoá đâu, nhưng mình sẽ
làm như Hương nói. Mình làm vậy vì uy tín của mình chứ không phải vì
lịch sự với anh ta đâu. Rồi mình sẽ kể với Hương tất cả những gì gia đình
anh ta gây ra cho gia đình mình, lúc đó Hương sẽ hiểu.
Nói xong, cô đến ngồi vào bàn, mở máy làm việc. Nguyệt Hương cũng vậy.
*********
Cả hai không ai nói chuyện với ai, nhưng mặt một người thì hết sức hình
sự, còn người kia thì buồn buồn. Quả thật, cô không muốn nghe chuyện của
Thanh Phương chút nào vì sợ rằng nó sẽ làm mất thần tượng của cô.
Thanh Phương dựng xe trong góc sân rồi bước vào căn phòng lớn. Cô mới
nghỉ có mấy tháng mà ở đây thay đổi rất nhiều. Dãy phòng bên cạnh hình
như bị phá đi, trước kia chỉ có một dãy bàn để đóng hàng, bây giờ thêm hai
dãy nữa làm cho căn phòng dù nới rộng vẫn trở lên chật chội. Thanh
Phương nhận ra có rất nhiều người mới. Rõ ràng chỉ mới có mấy tháng mà
công ty phát triển mạnh lên rõ rệt.