nhưng thực tế là anh ta rất tốt với em.
- Em không biết anh ta cư xử thế này có ý đồ gì, nhưng em không dễ mắc
lừa đâu.
Thái Quyền đăm chiêu:
- Tại sao em chịu đến đây? Em ghét anh ấy thì sao chịu để người ta lo cho
mình vậy?
Thanh Phương thở dài:
- Tình trạng của em bây giờ còn làm gì khác được. Lúc ở bệnh viện em cứ
suy nghĩ mãi, cuối cùng em nhận ra mình bế tắc hơn mình tưởng. Nếu mọi
thứ em đều dựa vào anh và Nguyệt Hương, thì hai người lấy đâu ra thời
gian, em không muốn ai cực vì em cả.
- Nhưng anh chịu được mà.
- Khi chưa chạm thực tế thì tưởng dễ, nhưng có trải qua thì mới biết khổ.
Chỉ còn một cánh tay thì không làm được gì hết, bắt Nguyệt Hương săn sóc
em giống như dì giúp việc chắc nó kham không nổi đâu.
Thái Quyền nín lặng. Dù rất muốn tự mình lo cho Thanh Phương, nhưng
trong thâm tâm anh vẫn hiểu, không thể nào cùng một lúc anh gắng quá
nhiều việc. Và khi đến đây rồi, nhìn cảnh sống của Thanh Phương, anh
càng thấy nên để cho cô ở đây. Dù cô dựa vào Minh Nguyên thì chẳng khác
nào anh bị sỉ nhục.
Thanh Phương không hiểu tâm trạng của Thái Quyền. Cô nói vô tình:
- Anh có thể nghỉ làm chỗ này được không anh Quyền?
- Tại sao?
- Em ghét tên giám đốc. Trong khi đó anh lại là nhân viên của anh ta, dưới
quyền sai khiến của anh ta, em chịu không nổi.
Thái Quyền thở dài, nói tránh né:
- Nhưng công ty ấy trả lương rất cao.
- Không tìm được chỗ nào khác sao?
- Anh có thể tìm, nhưng chưa phải là bây giờ. Chờ anh ra trường và hoàn
toàn ổn định, lúc đó mới có thể thay đổi được.
- Em hiểu, nhưng mà…
- Anh biết em không muốn anh là nhân viên anh ấy, nhưng hoàn cảnh thế