Thanh Phương hỏi ngập ngừng:
– Dì thấy anh ta có tốt với dì không?
– Tốt chứ. Tôi ở đó mười mấy năm rồi, chưa khi nào muốn xin chỗ khác cả,
có người trả lương cao hơn nhưng tôi cũng không muốn đi. Bà chủ với cậu
Nguyên tốt bụng lắm, đi chỗ khác chưa chắc họ đối xử được như vậy.
Thanh Phương cố ý hỏi lại lần nữa:
– Bà chủ tốt lắm hả dì?
Dì Mười gật đầu liên tục:
– Bà ấy hiền lắm cô, nhân đức lắm, nhưng cô Kiều thì hơi ...
Bà bỏ lửng như không tiện nói ra. Thanh Phương cũng ngồi im. Nhắc đến
tên người đàn bà đó, cô thấy máu trong người như đông lại, như ngạt thở vì
nỗi thù hận cháy bùng dữ dội.
Bất giác, cô quay lại nhìn dì Mười, không biết bà có biết gì về gia đình cô
không. Chắc là không. Vì những gì người đàn bà ấy quậy ngoài xã hội, làm
sao dì Mười biết được.
Thanh Phương định hỏi sâu thêm về gia đình Minh Nguyên, nhưng lúc đó
có chuông reo, dì Mười chạy ra nghe, nên cô đành bỏ qua. Một lát sau, dì
Mười quay vào:
– Cậu Nguyên dặn tôi hỏi cô thích ăn gì để tôi đi chợ mua. Cô thích món gì
để tủ lạnh hả cô Phương?
Thanh Phương không còn tâm trí đâu để nghĩ tới ăn uống. Cô nói lơ đãng:
– Gì cũng được dì ạ. Con không kén ăn đâu.
– Cô ráng ăn đi cô Phương. Tôi săn sóc cô mà cô cứ ốm hoài, tôi khó nói
chuyện với cậu Nguyên quá.
– Nếu vậy thì dì cứ nấu cái gì thích. Con nghĩ dì nấu ăn con ngon thì món
gì dì làm con cũng thích cả.
Dì Mười như rất hởi lòng. Bà cũng cười tươi:
– Vậy để tôi chọn món nấu cho cô hé. Cô mà chịu ăn thì mau lên ký lắm đó
cô Phương.
Thanh Phương đâu có khoái lên ký, thậm chí rất sợ tròn. Nhưng cô lười nói
mấy chuyện đó nên chỉ cười cho qua.
*********