càng thấy khổ sở.
Thấy Thanh Phương, dì Mười hỏi một cách chăm sóc:
– Đỡ không cô?
– Dạ đỡ nhiều rồi dì ạ.
– Tôi nấu mì cho cô kìa, cô cầm muỗng múc cũng được, vì tôi cắt nhỏ ra
rồi. Cậu Nguyên bảo cô thích ăn mì, chứ tôi thì định nấu cháo, đang bệnh
mà, ăn cháo là dễ nhất.
– Dạ, con không thích món đó dì ạ.
– Vậy hả! Cậu Nguyên coi vậy mà biết ý cô quá hé.
“Làm sao mà Anh ta biết mình thích ăn gì nhỉ?” – Thanh Phương ngồi thừ
người ngẫm nghĩ. Dáng điệu của cô làm dì Mươi tưởng cô chê. Bà hỏi băn
khoăn:
– Cô không thích món này hả? Để tôi nấu cái khác cho cô bé?
Thanh Phương vội xua tay:
– Dạ khỏi, con ăn thế này được rồi dì ạ.
Dì Mười leo lên giường trải drap cho phẳng, vừa làm bà vừa liếc Thanh
Phương:
– Đêm qua tôi vô thăm cô mấy lần, lần nào cũng thấy cậu Nguyên ngồi bên
giường, cậu ấy thức suốt đêm canh chừng cô, tôi bảo để tôi thức thì cậu ấy
không cho.
Bà hỏi như thăm dò:
– Cô là bạn thế nào với cậu Nguyên vậy, cô Phương?
Thanh Phương không trả lời được, đúng hơn là không biết nói thế nào.
Chẳng lẽ bảo rằng cô là nạn nhân của anh ta, còn anh ta là kẻ thù của gia
đình cô. Đâu có nhất thiết phải thật tình như vậy.
Thấy cô có vẻ không muốn nói, dì Mười cười khoả lấp:
– Tại thấy cậu ấy lo cho cô quá nên tôi thắc mắc. Từ đó giờ, đây là lần đầu
cậu ta lo cho người khác, trừ bà chủ.
Thanh Phương tư lự:
– Anh ta thương mẹ anh ta lắm hả dì?
– Có hiếu lắm. Bà chủ mà bệnh là cậu ấy bỏ việc ở công ty để lo, chứ
không yên tâm giao cho tôi đâu.