Minh Nguyên đưa bà ta đến đây với cô, thì ai phục vụ gia đình anh ta? Sao
anh chu đáo quá mức như vậy? Anh ta có thể không cần làm vậy kia mà.
Thanh Phương lờ mờ cảm thấy những gì anh ta làm không hề ác ý. Nhưng
rồi cô lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó ngay. Con người đó không thể tin được, dù
chỉ một chút. Anh ta có quá nhiều thứ, từ địa vị đến kinh tế. Trên đời này
đâu có gì đáng để anh ta lo, nên sẽ có dư thời giờ nghĩ cách trừng phạt
người khác. Nhất là đối với người đã từng sỉ nhục anh ta. Sự trả thù của
nhưng người thâm độc thì biết đâu mà chống đỡ.
Ý nghĩ đó làm Thanh Phương thấy mệt mỏi kỳ lạ. Cánh tay không ngừng
đau nhức, cộng với cảm giác bất an làm cô thấy tinh thần xuống thấp hơn
bao giờ. Cô đứng dậy, lê từng bước vào phòng rồi nằm xuống giường. Chỉ
một lát sau cô chìm vào trạng thái mê mỏi, đầu óc lộn xộn trong những ý
nghĩ bất ổn.
Thanh Phương không biết mình mê đi bao lâu. Cho đến khi ý thức trở lại,
cô cảm thấy có bàn tay sờ, trên trán mình, rồi giọng người giúp việc nói
vừa xa vừa gần:
– Sao nóng quá!
Bà ta lay lay cô:
– Cô Phương à, cô Phương!
Thanh Phương cố mở mắt nhưng cô không nhìn lên nổi. Người phụ nữ
càng gọi lớn hơn:
– Cô nghe tôi gọi không cô Phương, cô thấy trong người thế nào?
– Mệt quá!
– Cô bị sốt cao quá, để tôi cho cậu Nguyên hay.
Rồi bà đi đâu đó. Thanh Phương nằm một mình trong phòng. Cô cố ngóc
đầu nhìn qua cửa, chỉ thấy một màu đen yếu ớt. Cô biết mình đang bệnh,
nhưng chỉ ý thức được đến đó, rồi cô lại thiếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn, cô nghe tiếng Minh Nguyên và một người lạ nói
chuyện với nhau. Người ấy khám bệnh cho cô. Hình như đó là bác sĩ. Cô
muốn mở mắt ra nhìn cho kỹ nhưng mở không nổi. Sau đó thì lại trôi vào
trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Thanh Phương thức dậy vào buổi sáng. Cô cảm thấy mình khoẻ hơn hôm