tai, rồi đưa trả lại anh:
– Máy bị khoá rồi.
– Tôi sẽ gọi cho anh ta sau. Đừng lo, chắc chắn anh ta sẽ tới đó. Trưa nay
Nguyệt Hương sẽ tới đây với cô.
– Cám ơn.
Minh Nguyên chợt nhớ ra, znh lắc đầu:
– Thái Quyền đang làm luận án. Theo tôi thì cô đừng nên cho anh ta hay,
đừng quấy rầy anh ta, ít nhất là trong thời gian này.
Thanh Phương khẽ thở dài. Minh Nguyên nói, cô mới nhớ ra điều này. Tâm
lý cô đang bất ổn nên cứ cần có anh theo bản năng. Bây giờ nhớ ra, cô thấy
hụt hẫng kỳ lạ. Lý trí bắt cô không được làm Thái Quyền lo lắng. Nhưng
tình cảm lại muốn có anh bên mình lúc này.
Minh Nguyên bước đến trước mặt Thanh Phương:
– Cô còn cần gì nữa không?
– Không!
– Nằm nghỉ đi, lát nữa sẽ có người tới chăm sóc cô, cô cần gì cứ bảo bà ấy,
không phải ngại gì cả.
– Cảm ơn.
Minh Nguyên đi ra cửa. Nhưng được vài bước, anh ngừng lại:
– Tôi sẽ để xe tôi ở đây, nếu cô muốn đi chơi thì cứ bảo tài xế đưa, ở nhà
hoài sợ là cô sẽ buồn đó.
Thanh Phương nói thờ ơ:
– Không cần đâu cảm ơn.
Minh Nguyên điềm nhiên:
– Dù vậy tôi vẫn để xe ở đây, còn sử dụng hay không tuỳ cô.
Lần này thì anh ta đi ra thật. Không có mặt anh ta, Thanh Phương thấy căn
phòng như nhẹ hẳn đi. Bây giờ cô mới đưa mắt quan sát xung quanh, rồi
sững sờ nhìn thật lâu.
Căn phòng được trang trí hoàn toàn giống phòng cô trước đây. Có nghĩa là
Minh Nguyên đã từng vào phòng cô. Làm sao mà anh ta làm được điều đó
chứ?
Thanh Phương bước qua giường, ngồi nhìn những thứ dụng cụ trong