phòng. Từ bức tranh treo trên tường, đến những lọ nước hoa và bình hoa
trên bàn trang điểm đều là những thứ cô đã dùng trước kia. Cô có cảm
tưởng mình đang sống trong căn nhà của chính mình. Cảm giác đó thật yên
ổn dễ chịu. Lâu lắm rồi cô mới được hưởng sự thanh bình thế này.
Nghĩ lung tung một lát, Thanh Phương lại cảm thấy băn khoăn. Lần đầu
tiên cô tự hỏi, tại sao Minh Nguyên tốt với cô như vậy? Anh chuẩn bị thật
chu đáo, nó không có vẻ gì là ác ý. Vậy thì anh ta muốn gì ở cô đây?
Chợt Thanh Phương nghe tiếng gọi ở ngoài phòng khách. Cô đứng dậy
bước ra. Một người phụ nữ khá lớn tuổi đang đứng ở giữa phòng chờ cô.
Thấy cô, bà ta lên tiếng trước:
– Tôi là người giúp việc ở nhà cậu Nguyên, cậu ấy bảo tôi đến đây ở với
cô. Cô là cô Phương phải không?
– Dạ.
– Cậu Nguyên bào tôi mang súp tới cho cô này. Đáng lẽ tôi tới sớm hơn,
nhưng tại lo nấu súp nên tới trễ, xin lỗi cô nha.
– Dạ, không có chi.
– Tôi xuống bếp nghe cô Phương.
– Dạ.
Người phụ nữ đặt tạm chiếc giỏ xuống ghế rồi đi vào nhà sau. Một lát sau,
bà bê chiếc khay có tô súp còn nóng, đặt xuống trước mặt Thanh Phương:
– Cô ăn đi, cô đói lắm rồi phải không?
– Dạ, cũng hơi hơi thôi.
– Bên nhà bà chủ có cơm rồi, nhưng cậu Nguyên bảo nấu cái này cho cô dễ
ăn, nên phải chờ lâu. Cô ăn đỡ đi, rồi chiều nay tôi nấu thêm món khác cho
cô.
– Dạ, cám ơn dì.
– Để tôi ra nhà sau dọn dẹp, cô ăn đi nghe cô Phương.
– Dạ.
Người phụ nữ đứng lên đi vào nhà. Nhìn bà có vẻ nhanh nhẹn và đảm đang.
Có lẽ bà làm cho gia đình Minh Nguyên lâu lắm.
Thanh Phương múc từng muỗng súp đưa miệng. Súp thật ngon. Lâu lắm rồi
cô mới ăn một thứ ngon như vậy. Người phụ nữ này chắc giỏi lắm. Nhưng