– Cám ơn, tôi không cần.
– Đừng quyết định vội! Cô như thế này, về chỗ của cô thì ai săn sóc? Một
mình cô không thể lo mọi thứ đâu.
– Tôi còn bạn bè và người khác, không cần đến anh lo.
– Tôi biết xung quanh cô có rất nhiều người. Nhưng ai có thể theo lo hoài
trong suốt hai tháng? Cô không sợ như vậy là phiền bạn bè sao?
– Mặc kệ tôi!
– Tôi gián tiếp gây tai nạn cho cô thì không thể mặc kệ được. Tôi biết cô có
Thái Quyền săn sóc, nhưng anh ta làm sao lo nổi quá nhiều thứ trong một
lúc, cô có nghĩ tới chuyện làm khổ anh ta không?
Thanh Phương không nói nữa. Cô nhìn ra ngoài đường, thở dài một mình.
Tất cả những gì Minh Nguyên nói cô cũng đã nghĩ ra, có điều vì ghét anh ta
nên gạt phăng tất cả. Nếu vì cô mà Thái Quyền cực khổ thì còn đau lòng
gấp mấy lần cái đau khổ khi phải thấy mặt Minh Nguyên.
Thấy cô cứ im lặng, Minh Nguyên lên tiếng:
– Suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm phiền người khác nhiều quá, tội nghiệp
người ta lắm!
Anh liếc nhìn hàng mi chớp chớp của cô, nói thêm:
– Tôi sẽ cho người giúp việc của tôi tới chăm sóc cô. Yên tâm đi, tôi sẽ
không để cô thấy mặt tôi đâu. Cô sẽ có thế giới riêng hết sức yên tĩnh,
muốn bao nhiêu bạn bè tới cũng được.
Thanh Phương quay lại, nói lạnh lùng:
– Hiểu rồi, đừng nói nữa!
Minh Nguyên khẽ nhún vai, không trả lời. Anh im lặng cho đến lúc về đến
nhà. Thanh Phương lẳng lặng đi theo phía sau anh.
Minh Nguyên đưa cô lên phòng riêng, khoát tay một vòng:
– Trước kia tôi đã cho trang trí phòng này, bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy,
cô có cần trang trí lại không?
Thanh Phương không buồn nhìn xung quanh. Cô nói ngắn ngủn:
– Cám ơn, nhưng không cần gì cả. Làm ơn cho tôi mượn điện thoại báo với
anh ấy.
Minh Nguyên lấy máy ra bấm số rồi đưa Thanh Phương. Cô cầm lên áp vào