của anh đâu.
Nói xong, cô bỏ đi ra cửa. Minh Nguyên thản nhiên ngồi im, rồi lên tiếng:
– Khoan!
Nhưng Thanh Phương không thèm nghe, cô mở cửa đi ra hành lang. Khi cô
đến xuống cầu thang, Minh Nguyên chạy theo, điệu bộ thản nhiên lúc này
biến mất, anh có vẻ bị khích động. Anh đi nhanh xuống phía trước, đứng
chận cô lại:
– Trở vào phòng tôi đi, tôi cần nói chuyện với cô!
– Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi khinh anh lắm, lẽ ra
tôi không nên tới đây.
Minh Nguyên không quan tâm tới cách nói nặng của cô, anh hạ giọng:
– Đừng có huỷ diệt anh ta kiểu đó. Cô không thấy làm ở đây anh ta sống
thoải mái hơn sao? Tôi làm vậy là vì cô đó, nếu tôi không giúp thì anh ta
lấy đâu ra tiền giúp cô mua xe, sao cô không nghĩ xa một chút chứ.
Thanh Phương mím môi:
– Mua xe từ tiền của anh thì tôi càng muốn bỏ nó đi, nếu biết sớm thì tôi đã
không nhận đâu. Tôi sẽ bảo anh Quyền bỏ chỗ này vì tôi ghét anh.
Nói xong, cô tiếp tục đi xuống. Minh Nguyên kéo tay cô lại:
– Đừng có điên!
Vừa nói, anh vừa tìm cách nắm tay cô như muốn giữ lại. Cử chỉ mạnh bạo
đó làm Thanh Phương hơi hoảng cô lập tức đẩy anh ra và bỏ chạy. Nhưng
động tác hấp tấp đó làm cô bị hụt chân và rơi nhào qua những bậc thang,
cuối cùng là văng vào góc tường, hoàn toàn không làm chủ được mình.
Minh Nguyên hoảng hốt chạy nhanh xuống đỡ Thanh Phương lên:
– Cô có sao không?
Thanh Phương không trả lời nổi. Gương mặt cô tái mét, đau đớn và sợ hãi.
Mãi thật lâu cô mới hiểu mình bị tai nạn gì và oà lên khóc một cách hoảng
loạn.
Minh Nguyên sờ khắp tay chân cô tìm chỗ đau, khuôn mặt lo lắng thật sự:
– Có có sao không? Đau ở đâu, nói cho tôi biết đi!
Thanh Phương đẩy anh ta ra. Cái đau biến thành cơn tức cùng cực, cô nói
như hét: