– Cấm anh xúc phạm tôi! Anh mới là xấu xa nhất trên đời. Vừa cướp đoạt
lợi dụng, vừa muốn được người ta kính trọng, Anh mới thật là đồ tồi.
Minh Nguyên im lặng một lát, rồi hỏi thản nhiên:
– Vậy bây giờ cô muốn gì?
– Tôi sẽ trả tiền mà anh Quyền đã mượn anh, anh không khống chế anh ấy
được đâu.
– Theo cô thì tôi giúp anh ta để làm gì?
– Để có thể sai khiến anh ấy làm theo ý anh, vì như vậy là ảnh hưởng trực
tiếp đến tôi. Anh dùng anh ta để có thể sai khiến cả tôi.
Minh Nguyên vặn lại:
– Nói nghe giống vợ chồng quá, chỉ có vợ chồng mới liên quan đến nhau
chặt chẽ như vậy, cô có chồng lúc nào vậy?
Thanh Phương quê quá quát nhỏ:
– Không được mỉa mai tôi!
Minh Nguyên không để ý cách nói của cô. Anh hơi nghiêng người tới, nhìn
cô chăm chăm:
– Cô và anh ta yêu nhau à?
– Chuyện đó không liên quan gì tới anh.
– Trả lời đi, có không?
Thanh Phương ngẩng cao mặt:
– Tại sao tôi phải nói chuyện riêng tư của tôi với anh? Anh là gì mà có
quyền tò mò chứ. Tiền của anh không khống chế được chúng tôi đâu.
Minh Nguyên nghiến răng, môi mím chặt:
– Chúng tôi rồi à? Hai người đã trở thành một rồi à? Nhanh vậy sao?
– Chuyện đó thì liên quan gì đến anh.
– Tất nhiên là không liên quan tới tôi. Nhưng tôi không thích cách cô đánh
giá về tôi như vậy.
– Có ai thích bị người khác vạch trần nghĩ đen tối của mình đâu.
Minh Nguyên cười khan:
– Đừng làm tôi nhức đầu về cô nữa, hôm nay cô tới đây làm gì vậy?
– Tôi muốn nói để anh biết, tôi biết tất cả thủ đoạn của anh. Thật đúng là ti
tiện hết chỗ nói, vì ghét tôi mà dùng người khác để sỉ nhục tôi, chưa thấy ai