Minh Nguyên yên lặng ngắm nghía vẻ tức giận của cô. Anh ta có vẻ vui
thích. Giọng anh ta lừng khừng một cách cố ý:
– Vì cô cứ tự đưa mình lên cao, nên tôi phải trả cô về đúng vị trí của cô
thôi.
Thanh Phương ngồi im, cô nén cảm giác tức giận cuồn cuộn trong đầu. Bao
giờ nói chuyện với anh ta, cô cũng bị anh ta dẫn dắt theo hướng khác, và
bao giờ cũng bị chọc tức đến mất bình tĩnh, đến nỗi không nhớ mình muốn
nói gì.
Giờ thì cô đã có kinh nghiệm. Cô cố không để mình bị dẫn dắt lần nữa,
cách hay nhất là đừng thèm nghe anh ta nói.
Nghĩ vậy cô ngẩng lên, cố giữ bình tĩnh, giọng cô không thù hằn nhưng
cứng rắn:
– Anh biết tôi khinh anh, khinh cả gia đình anh, điều đó làm anh bị tổn
thương. Một người thành công như anh mà bị một con bé thất bại như tôi
coi thường thì mất thể diện quá phải không? Vì vậy mà anh ghét tôi đến hết
mức có thể ghét một người.
Đôi mắt Minh Nguyên loé lên một tia nhìn rất lạ. Nhưng anh chỉ cười:
– Nói tiếp đi!
Nụ cười lạnh lùng của Minh Nguyên làm Thanh Phương hơi bị khớp.
Nhưng vì ghét anh ta nên cô quyết nói tới cùng:
– Anh coi tôi như kẻ thù nên luôn tìm cách hại tôi, làm nhục tôi. Nhưng vì
không khống chế được tôi nên anh dùng những người thân của tôi để gián
tiếp làm nhục tôi.
– Có cần dùng lời dao to búa lớn vậy không?
– Anh muốn bạn bè tôi làm công cho anh, như vậy tôi cũng gián tiếp chịu
sự chi phối của anh, bắt tôi phải biết sợ. Như vậy anh mới thoả mãn tự ái
phải không?
Minh Nguyên cười lạnh:
– Không ngờ cô có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Cô xem phim hình
sự nhiều quá nên bị nhiễm phải không? Thật tiếc, gương mặt xinh đẹp thế
mà đầu óc toàn những ý nghĩ xấu xa.
Bị mắng Thanh Phương lại tức đỏ mặt: