Hoàng Thu Dung
Đừng như mây lang thang
Chương - 5 -
Thanh Phương tiễn Nguyệt Hương về rồi quay lên phòng. Tâm trạng ngổn
ngang làm khuôn mặt cô ủ dột kỳ lạ. Những gì Nguyệt Hương lộ ra làm cô
choáng váng. Lúc nãy cô đã trách cô nàng dấu giếm. Nhưng khi bình tĩnh
lại, cô hiểu Nguyệt Hương không thể làm khác được. Cũng như Thái
Quyền, anh không nói cũng chỉ vì muốn cho cô yên ổn mà thôi.
Cô không thể trách cả hai người mà cô thân nhất. Nhưng chính vì cảm giác
đó mà cô thấy ghét Minh Nguyên thêm. Anh ta dùng tiền để thao túng cả
Thái Quyền thì cô không chịu nổi. Tại sao anh ta cứ mãi là nỗi ám ảnh của
cô vậy?
Thanh Phương cố nén lòng chờ tới ngày thứ hai. Cô bỏ một buổi làm để
tìm Minh Nguyên. Khi lên cầu thang thì cô gặp thư ký giữa đường. Cô ta
có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô đến, và chào bằng nụ cười mềm mỏng, cách
chào của một người đón khách quí của sếp. Thanh Phương hiểu cô ta nghĩ
như vậy. Cô cười gượng để giữ cho mình không quá bất lịch sự và hỏi nhỏ
nhẹ:
– Em có thể gặp anh ta một chút không hả chị?
Cách nói về Minh Nguyên của cô làm cô thư ký hơi dị ứng, nhưng cũng
cười nhẹ nhàng:
– Giám đốc đang ở trong phòng, em cứ lên đi!
– Cám ơn chị.
Thanh Phương mím môi lên hết cầu thang. Cô gõ cửa rồi đứng chờ. Bên
trong tiếng Minh Nguyên vọng ra:
– Cứ vào đi!
Thanh Phương đẩy mạnh cửa, bước thẳng vào phòng. Minh Nguyên đang
ngồi phía sau bàn, đôi mắt anh ta nhướng lên khi thấy cô. Anh ta quay lại
tắt máy, rồi bước qua phía salon ngồi:
– Mời qua đây!
Thanh Phương bước đến ngồi xuống đối diện với anh ta. Cô hỏi thẳng