chuyện không vui phải không? Tôi định sang ngồi chung, nhưng thấy cả
hai căng thẳng quá nên lại thôi.
– Dạ, tại lúc đó cổ mất xe nên buồn đó anh.
– Vậy à! Vậy rồi cô ta mua xe khác chưa?
– Dạ, không có tiền mua, em cũng không có tiền để giúp cô ấy.
– Vậy rồi làm sao cô ta đi học, rồi phải đi làm nữa, cô ta nhờ bạn bè à?
– Dạ không, em làm tài xế cho cổ. Em định là kiếm thêm để giúp cổ mua
xe mới.
Minh Nguyên điềm nhiên:
– Nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp trong khả năng của tôi.
– Dạ, cám ơn anh.
– Tôi sẽ ứng trước cho anh một năm lương và mỗi tháng sẽ trừ vào phân
nửa. Như vậy anh có thể mua xe cho cô ta và rảnh rang làm việc. Chứ phải
đưa đón kiểu đó, anh không kham nổi công việc đâu.
Thái Quyền tưởng như mình nghe lầm, anh dè dặt nhắc lại:
– Anh hứa là. . .
Minh Nguyên khoát tay:
– Trưa nay cô Hà sẽ ứng lương cho anh, còn chuyện trừ vào mỗi tháng thì
phòng tài vụ phụ trách. Nói vậy, nhưng tháng nào kẹt, anh có thể lãnh
nguyên tháng lương, chuyện đó tôi không sát sao đâu.
– Cám ơn anh nhiều lắm.
Minh Nguyên nói thản nhiên:
– Những chuyện tế nhị thế này đừng để nhiều người biết, cách hay nhất là
anh giữ im lặng, vì nếu tất cả nhân viên ở đây đều nhìn vào anh thì rất khó
xử cho tôi.
Thái Quyền gật đầu liên tục:
– Dạ, em hiểu, em sẽ giữ im lặng. Cám ơn anh nhiều lắm.
Minh Nguyên khoát tay:
– Tôi làm vậy để anh yên tâm làm việc, như vậy công ty cũng có lợi, anh
không phải ngại gì cả.
– Dạ, nhưng dù sao em cũng phải mang ơn. Nếu được anh giữ lại làm luôn
thì em sẽ hết sức làm để trả ơn.