– Dạ biết.
– Tôi rất thích cách làm việc của nhân viên quản lý bên đó. Anh ta còn là
sinh viên, vừa học vừa làm, nhưng có vẻ có năng lực lắm. Cô hãy làm cách
nào đó kéo anh ta về đây, mà phải khéo léo một chút.
– Dạ hiểu. Nhưng sẽ nhận vào khâu nào à?
Minh Nguyên suy nghĩ một chút. Thật tình các phòng đều đã đủ người. Giờ
muốn mở một phòng giống như chỗ Nguyệt Hương và Thanh Phương đã
làm thì không được.
Thấy anh có vẻ khó nghĩ, cô thư ký nói như gợi ý:
– Chị làm dưới phòng vi tính sắp nghỉ hộ sản, hay là để người đó thế chị ấy,
được không anh.
Minh Nguyên uể oải khoát tay:
– Cứ làm vậy đi. Nhưng tôi không muốn anh ta biết chuyện này có tôi trong
đó và cô trực tiếp phỏng vấn anh ta chứ không phải tôi. Cô hiểu chứ?
– Dạ hiểu.
– Được rồi, cô ra đi!
Cô thư ký đi ra ngoài. Minh Nguyên nhìn theo. Lúc nãy vẻ mặt cô ta rất
bình thường, nhưng anh đọc thấy trong mắt cô ta vẻ ngạc nhiên khó giấu.
Anh thừa biết cô ta nghĩ gì. Nhưng vốn kín đáo và bản lĩnh nên cô ta chỉ
làm chứ chưa bao giờ hỏi.
Anh thích phong cách làm việc đó. Và từ trước giờ chưa bao giờ thay người
vào vị trí của cô ta. Hình như cô ta cũng chưa từng phàn nàn gì về chỗ làm
này.
Nhưng dù cô ta có tế nhị cách mấy, anh cũng thấy một chút quê quê. Vì
Thanh Phương mà anh phải mất công làm những việc vớ vẩn thế này.
Nhưng cái cách cô ta đáp lại anh thì thật đáng nổi giận.
Một tuần sau, Thái Quyền đến công ty gặp cô thư ký. Minh Nguyên ngồi
phía sau bức bình phong, im lặng theo dõi cuộc phỏng vấn. Anh rất hài
lòng vì cách hỏi của cô thư ký. Cô ta làm như chính Thái Quyền mới là
người tự ý xin việc. Và khi kết thúc buổi nói chuyện, cô ta chẳng hứa hẹn
điều gì cụ thể, như còn phải xét lại hồ sơ của anh.
Minh Nguyên nhìn qua khe hở của bức màn. Anh biết Thái Quyền có tâm