lý vừa hy vọng vừa hoang mang. Anh ta hoàn toàn không nghĩ ra nổi đây là
sự sắp xếp. Minh Nguyên không muốn lừa anh ta. Nhưng nếu nói ra để
Thanh Phương biết thì chắc chắn chuyện sẽ tệ hại giống như đã xảy ra lần
trước. Nếu vậy thì anh tốn công sức để làm gì?
Tuần sau nữa thì Thái Quyền chính thức được nhận. Buổi sáng đầu tiên anh
vào công ty, cô thư ký đưa anh lên phòng giám đốc trình diện. Và anh phải
ngồi chờ gần nửa tiếng mới thấy giám đốc xuất hiện.
Khi Minh Nguyên bước vào, anh thấy ngay vẻ dè dặt của Thái Quyền. Anh
cũng làm ra vẻ ngạc nhiên, nhưng cử chỉ thì thật giản dị chân tình:
– Chờ tôi có lâu không? Xin lỗi nghe. Tôi không biết là anh đến sớm như
vậy, thường thì đến tám giờ tôi mới vào công ty. Vậy ra anh là người mới
vào, hay lắm.
Thái Quyền khẽ gãi đầu:
– Hôm đó chị Hà có đến công ty tìm giám đốc của em. Ngồi nói chuyện
một lát chị ấy bảo công ty anh sắp có người nghỉ, em hỏi liều xin vào
nhưng cũng không chắc là được nhận.
– À! Đúng là công ty đang có người nghỉ, cũng cần người đủ năng lực thay
thế. Tạm thời thì tháng đầu anh chỉ học việc, tháng sau sẽ làm chính thức.
Thái Quyền cười khấp khởi:
– Vâng.
– Cũng nói trước với anh là trước người mắt thì nhận như vậy, còn có dài
lâu hay không thì tuỳ thuộc vào công việc và cũng tuỳ vào năng lực của
anh, nếu không kham nổi thì tôi buộc phải. . .
Minh Nguyên bỏ lửng câu nói. Thái Quyền gật đầu liên tục:
– Dạ, em hiểu. Công ty nào cũng phải vậy thôi, không có năng lực thì làm
sao đòi hỏi được làm việc, em biết như vậy mà anh.
Minh Nguyên mỉm cười:
– Hiểu nhau như vậy làm việc chung sẽ thoải mái hơn. Tôi thích trong công
ty mọi người lúc nào cũng thoải mái, như vậy dễ làm việc.
– Dạ.
Minh Nguyên quay qua chuyện khác, vẻ như vô tư:
– Lần đó gặp anh với cô Phương ở quán cơm, hình như hai người có