Minh Nguyên hơi cười:
– Sao tự nhiên nói chuyện khách sáo vậy? Tôi nói rồi, chuyện này cũng có
lợi cho công ty, cho nên đừng thấy ơn nghĩa với tôi.
Anh chợt nói như vô tư:
– Tôi rất tiếc vì cô Phương nghỉ ngang ở đây. Chúng tôi biết nhau khá lâu
và cô ta luôn nghi kỵ tôi vì sự hiểu lầm bắt nguồn từ phía gia đình cô ta, cô
ta có nói với anh chuyện đó không?
– Dạ, em không nghe gì hết. Cổ chỉ nói sơ qua thôi.
– Mà anh cũng đừng nên tìm hiểu làm gì, như vậy hay hơn.
Thái Quyền đang quá mừng vì cái may trước mắt, nên không còn tâm trạng
nghĩ đến chuyện khác. Anh gật đầu một cách vô tâm. Nghĩ đến chuyện tự
mình có thể giúp đỡ Thanh Phương, anh thấy vui lâng lâng. Viễn ảnh có
điều kiện mang đến cho cô cuộc sống thoải mái khiến anh thấy mình mang
ơn Minh Nguyên hơn nữa.