– Anh đưa em về nhé, chỉ nhà cho anh đi!
Hoàng Ngọc giận dỗi ngúng nguẩy:
– Anh làm như em là búp bê vậy, không thích nữa thì cất qua một bên, sao
anh yêu tỉnh táo thế?
Minh Nguyên cười cười:
– Anh đang say em như thuốc phiện đây, em không thấy anh đã bị em cướp
mất hồn sao?
Hoàng Ngọc cười khúc khích:
– Xạo thấy ghê luôn.
– Bây giờ em chỉ nhà để mai mốt anh biết nhà mà tới rủ em đi chơi chứ.
– Đi chút nữa đi anh, còn sớm mà.
Minh Nguyên nhìn đồng hồ:
– Mười một giờ rồi đó cưng.
– Thì nhằm gì, bình thường em đi tới nửa đêm luôn.
– Ba mẹ em để cho em tự do vậy à?
Hoàng Ngọc thản nhiên:
– Ổng bả có ở nhà đâu mà cấm với cản, đi nước ngoài suốt. Ở nhà một
mình em không đi chơi thì biết làm gì bây giờ?
Minh Nguyên không nói gì nữa. Giờ thì anh đã đánh giá được cô bé này
thuộc tuýp người nào: Một tiểu thư sa đoạ. Nhưng thật ra cô ta cũng đáng
tội nghiệp.
Dù Hoàng Ngọc phản đối, anh vẫn đưa cô về nhà. Tất nhiên là phải có cách
hứa hẹn ngọt ngào cô bé mới chịu. Tưởng như cô ta sành sỏi nhưng thật ra
nhẹ dạ vô cùng. Và anh dỗ dành cô ta dễ như dỗ một đứa con nít.
Về nhà, Minh Nguyên đi lên phòng thay đồ. Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể
xác. Nhưng anh không muốn ngủ mà cứ ngồi dựa thành giường suy nghĩ.
Bây giờ anh lại nhớ khuôn mặt hơ hải của Thanh Phương, vừa đau lòng
vừa bất lực, sau đó là tức giận. Vì cái đầu bướng bỉnh của cô ta mà anh
phải đau khổ.
Còn cô ta cũng tự làm khổ mình mà không biết.
Hôm sau vào công ty, Minh Nguyên gọi cô thư ký vào phòng:
– Cô biết công ty quảng cáo Thiên Hà chứ?