nhỏ nhen đến vậy, dí người ta vào đường cùng vẫn chưa vừa lòng sao?
– Nếu biết tôi dùng thủ đoạn thì cô sẽ làm gì để đối phó, cô định sẽ làm gì
nữa?
– Tôi sẽ không để anh Quyền làm việc dưới quyền anh đâu. Nguyệt Hương
thì tôi không thể có ý kiến, nhưng với người yêu thì ...
Minh Nguyên cắt ngang:
– Vì ghét tôi mà cô bắt người yêu phải thiệt thòi, yêu cách đó chẳng khác
nào huỷ diệt người ta. Cô liệu có đền bù nổi không?
– Không đền bù nổi, nhưng ít ra anh ấy sẽ không phải chịu nhục.
– Tôi làm gì để anh ta thấy nhục? Cô đừng có tưởng tượng rồi nhìn vấn đề
lệch lạc đừng có vì chuyện của cô mà kéo lây cả anh ta chịu thiệt thòi. Có
thể cô không cần tiền, nhưng anh ta thì cần đó.
Thanh Phương mỉa mai:
– Cái gì làm anh trở nên tốt bụng dữ vậy? Người như anh mà cũng biết
thương hại người khác nữa sao?
Minh Nguyên thản nhiên:
– Không thương hại, nhưng ít ra không ích kỷ như cô. Nếu cô bắt anh ta
nghỉ việc thì cô ích kỷ không chấp nhận được. Phải biết hy sinh chứ!
– Thế anh có biết điều đó không? Người như anh mà nói chuyện đó, nghe
thật buồn cười.
– Một người nông cạn như cô làm sao hiểu được thế nào là tình yêu, là cách
hy sinh, vậy mà cũng làm phiền người khác. Cô là tai họa của anh ta, tôi
thương hại khi anh ta gặp phải người yêu như cô.
Thanh Phương ngồi im, lặng lẽ nuối cơn tức vào lòng. Rốt cuộc rồi cũng
như mấy lần trước. Trước mặt anh ta cô không nói được gì, chỉ bị anh ta
dẫn dắt câu chuyện theo hướng anh ta muốn. Còn cô thì nói không qua nổi
anh ta, chẳng khác nào mình tự dẫn mình đến để chuộc thêm cái tức.
Thấy cô ngồi im, Minh Nguyên quan sát cô một cách ngạo mạn:
– Sao, có tìm được cách nào mắng tôi nữa không? Nếu không thì về đi!
Thanh Phương đứng phắt dậy:
– Đừng chủ quan quá! Anh không thể điều khiển được anh Quyền theo ý
anh đâu.Tôi sẽ bảo anh ấy nghỉ làm. Anh ấy nghe tôi chứ không ham tiền