Minh Nguyên nhướng mắt:
- Thích?
- Thì sao?
Minh Nguyên nhún vai:
- Chẳng sao cả, có điều ý thích hơi khác người.
Thanh Phương không buồn trả lời. Cô thấy hết sức khó chịu khi ngồi gần
anh ta, nói chuyện với anh ta. Cô định đứng dậy vào nhà thì nghe một tràng
cười nổi lên ở nhà bên cạnh. Cả hai ngước nhìn lên lầu nhà kế bên một tốp
thanh niên nam nữ đang đứng ở ban công cười cười nói nói và ăn quà. Họ
có vẻ ồn ào và chẳng quan tâm tới xung quanh.
Minh Nguyên quay nhìn Thanh Phương:
- Cô có quen với ai bên đó không?
- Không.
- Ở đây khá lâu mà chưa làm quen với hàng xóm cô sống khép kín quá đó.
- Kệ tôi.
Minh Nguyên có vẻ hơi bực cách nói chuyện cụt ngủn đó, nhưng vẫn kiên
nhẫn nói nhẹ nhàng:
- Ý tôi muốn nói là nếu có bạn, tối thiểu cũng là hàng xóm, thì cô sẽ thấy
bớt cô đơn hơn.
Thanh Phương chợt quay phắt lại:
- Anh đã hứa là không xuất hiện trước mặt tôi, sao cứ tới hoài vậy, hai lần
rồi.
Minh Nguyên hơi khựng lại một chút, nhưng anh lại nhún vai cho qua:
- Tôi gây ra tai nạn cho cô thì có nhiệm vụ phải tới thăm cô … - giọng anh
chợt đầy vẻ mỉa mai – chứ không phải vì muốn chiêm ngưỡng một khuôn
mặt cau có như mụ phù thủy đâu.
Thanh Phương quay ngoắt lại chanh chua:
- Ước gì anh cũng biết tự trọng, một chút thôi cũng được.
Minh Nguyên không trả lời, khuôn mặt chợt lầm lì hẳn đi nhưng ngồi im.
Ngay lúc đó phía trên lầu nhà bên cạnh một giọng nói trong veo gọi Minh
Nguyên, đầy vẻ vui mừng:
- Anh Nguyên! Anh Nguyên!