Minh Nguyên ngước lên. Anh nhận ra Hoàng Ngọc đang đứng trên lầu, cô
nhoài người qua lan can gọi anh. Nụ cười tươi rói, cô vẫy tay rối rít:
- Anh Nguyên! Em nè.
Minh Nguyên khẽ giơ tay lên chào cô một cái, nhưng vẫn ngồi yên, có vẻ
như không quan tâm. Anh quay qua Thanh Phương, hỏi với vẻ không vui:
- Hôm nọ Thái Quyền có đến thăm cô phải không?
Thanh Phương làm thinh. Tự nhiên mặt cô cau lại. Không biết dì Mười có
thấy cô và Thái Quyền hôn nhau không. Nếu có, chắc chắn bà sẽ nói cho
Minh Nguyên. Vì biết nên anh ta mới hỏi kiểu đó, chứ Thái Quyền đến
thăm cô có gì lạ đâu.
Ý nghĩa đó làm Thanh Phương thấy bực lên, cô nói chanh chua:
- Nếu tới thì sao anh ấy có quyền đến thăm tôi bất cứ lúc nào đừng có hỏi
tò mò như vậy.
Đôi Minh Nguyên chợt loé lên tia giận dữ nhưng anh vẫn cố làm thinh.
Thanh Phương không để ý cử chỉ đó, cô nói tiếp:
- Trước sau gì anh ấy cũng nghỉ làm. Đừng tưởng làm chủ người rồi có
quyền xâm phạm vào đời tư người ta, tôi không để ai khống chế chúng tôi
đâu.
Ngay lúc đó cánh cổng bị đẩy cái ào rồi Hoàng Ngọc chạy vào. Cô chẳng
thèm nhìn Thanh Phương mà níu tay Minh Nguyên, giọng nũng nịu:
- Em gọi sao không qua với em? Tụi bạn em rủ anh qua chơi đấy, đi anh!
Minh Nguyên đứng ngay dậy. Cũng như Hoàng Ngọc anh không thèm chào
Thanh Phương. Anh choàng tay qua vai Hoàng Ngọc giọng ngọt lịm:
-Anh cũng vừa định qua em đấy cưng.
Cả hai đi qua nhà kế bên. Chỉ một lát sau bên đó tiếng cười đùa càng ầm ĩ
hơn. Hình như có Minh Nguyên thì không khí thêm sôi động, rồi tiếng nhạc
mở thật to, hoà lẫn tiếng trống xập xình. Hình nhưng họ biến căn phòng
thành sàn nhảy. Ồn vô cùng!
Tiếng ồn làm Thanh Phương khó chịu bỏ vào nhà. Phong cách chơi của
Minh Nguyên làm cô càng thêm ghét và đánh giá thấp anh ta. Anh ta là loại
người nào mà giao thiệp với con gái táo tợn như vậy. Cách ăn mặc thật quái
dị vậy, đúng hơn là hở hang. Cô là con gái mà còn thấy chướng mắt huống