gì là những người lớn, thế mà Minh Nguyên khoái cô ta. Anh ta thì chỉ có
thể hiểu biết ngang tầm như vậy mà thôi.
Mong là lát nữa anh ta đừng trở qua, làm ơn để cho cô yên. Nếu không, cô
sẽ nói thẳng ra điều đó. Mà quả thật Minh Nguyên không quay lại. Nhà bên
cạnh ồn ào khá lâu, sau đó mọi người kéo nhau đi. Có nghĩa là anh ta cũng
đi với họ.
Nếu không bị tai nạn, chắc chắn cô không để mình sống ở chỗ này. Ý nghĩa
mình còn phải ở đây thêm một thời gian khiến cô chán ngán kỳ lạ.
Hôm sau, Thanh Phương định ra ngoài thì có một người khách tới thăm cô.
Cô vừa ra tới sân thì bà đi vào. Vừa thoáng nhìn bà Thanh Phương lờ mờ
đoán bà là mẹ Minh Nguyên. Nét mặt anh ta hao hao giống bà nhưng có nét
cứng hơn.
Thanh Phương thoáng thấy bối rối. Cô chưa biết phải làm gì thì bà đã đi
vào nhà. Bà nhìn cô với nụ cười hoà nhã:
- Cháu là Thanh Phương phải không?
Thanh Phương miễn cưỡng gật đầu:
- Vâng.
- Giờ này cô Mười chắc là đi chợ rồi?
- Vâng, nhưng cũng sắp về rồi, thưa bà.
Cách nói vừa khô khan vừa mềm mỏng của cô khiến người phụ nữ mỉm
cười. Bà đi vào nhà thật tự nhiên như thể nhà mình, Thanh Phương đành
phải đi theo sau. Thật ra đây mới là nhà bà ta, bà ta tự nhiên cũng đúng
thôi. Người phụ nữ ngồi xuống salon và khoác tay về phía Thanh Phương:
- Cháu ngồi xuống đi.
- Cám ơn.
- Tôi là mẹ thằng Nguyên.
- Vâng, tôi cũng đoán ra thưa bà.
- Cháu cứ gọi tôi là dì Hạnh.
Thanh Phương không trả lời. Cô ngồi im. Không dấu được tia mắt ác cảm
hướng về phía người phụ nữ. Hình như bà ta cũng hiểu. Nhưng cũng giống
như Minh Nguyên, bà ta không nhận thấy gì khác ở cô, vẫn giữ nụ cười
mềm mỏng: