- Tại sao ghét?
- Vì tôi xúc phạm gia đình anh.
Minh Nguyên không nói gì, chỉ cười không biết đó là nụ cười chế giễu hay
vị tha. Có trời mới biết anh ta nghĩ gì. Trước kia bị mắng vào đầu mà anh ta
vẫn tỉnh bơ. Bây giờ cô nói chuyện lịch sự, không biết anh ta có thấy dễ
chịu hơn không.
Thanh Phương ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định nói cho ra đen trắng. Cô
xoay người đứng đối diện với Minh Nguyên, nghiêm nghị:
- Những gì tôi đã nghĩ trước đây, coi như tại tôi hồ đồ. Lẽ ra tôi phải tìm
hiểu kỹ hơn chứ không phải là đầy thành kiến, tôi thật tình xin lỗi.
- Tôi nhớ tôi đã giải đã giải thích với cô đến mấy trăm lần, nhưng chẳng
bao giờ cô chịu nghe, sao bây giờ đổi ý vậy?
- Tôi có thể không tin anh, nhưng không thể hoài nghi mẹ anh. Tôi cảm
thấy mẹ anh có nhân cách…
Minh Nguyên ngắt lời:
- Vậy thì tôi kém nhân cách à? Tôi không có điều đó à?
- Không hẳn vậy! nhưng cách giải thích của anh khó thuyết phục quá,
thường là anh chỉ trách ngược lại tôi. Còn mẹ anh dù nói ít nhưng rất rạch
ròi, mẹ anh làm tôi thấy xấu hổ.
- Xấu hổ vì đã nghi oan cho gia đình tôi, hay vì cách nói năng ngang ngược
của cô?
- Vì cả hai.
Minh Nguyên cười một tiếng:
- Ơn trời, cuối cùng cô cũng đã hiểu được, tôi phải cảm ơn thế nào đây?
- Đừng châm biếm tôi.
- Tôi không châm biếm, nhưng dù sao cũng cảm ơn cái đầu sáng suốt của
cô, chịu nghe người khác nói dù sao cũng còn khá, hơn là chỉ nghe theo
cảm nhận của mình.
Thanh Phương cãi lại ngay:
- Đó không phải là cảm nhận, mà là nghe được. Tôi đã nhiều lần nghe dì
Kiều của anh nhờ ba tôi giúp đỡ gia đình anh.
Minh Nguyên không buồn đính chính. Anh nói vặn lại: