Ngay khi vũ điệu kết thúc, ai đó gọi tên Maxwell. Claire lợi dụng lúc anh
ta phân tâm để nói “Cảm ơn vì điệu nhảy, anh Benedict” một cách lịch sự
và bỏ đi trong lúc anh ta bị một người phụ nữ nhanh nhẹn chặn lại để lôi
kéo sự chú ý. Miệng cô khẽ cong lên châm biếm. Hẳn anh ta thấy rất tồi tệ
khi cứ bị phụ nữ lao vào như thế; tội nghiệp, có khi anh ta phải khổ sở kinh
khủng… Mỗi khi không định lợi dụng điều đó.
Qua khóe mắt, Claire trông thấy Virginia đang theo dõi cô sát sao và thì
thầm bàn tán với một cô gái khác, người này cũng nhìn cô một cách tò mò
kinh khủng. Mấy bà lắm chuyện! Ngay lúc ấy cô quyết định sẽ đối mặt với
tình huống này một cách chủ động. Với cái đầu ngẩng cao và nụ cười trên
mặt, Claire đi tới bên Jeff và Helene.
Ngay trước khi đến chỗ họ cô trông thấy Jeff chết lặng và vẻ lo lắng hiển
hiện trên mặt; anh đã để ý thấy ánh sáng trong mắt cô và có lẽ đang tụ hỏi
liệu cô có định làm ầm lên với màn tình cảm sướt mướt như anh vẫn nhớ
rất rõ không. Với nỗ lực đầy quyết tâm, Claire giữ nụ cười trên môi. Rõ
ràng cô đã phạm sai lầm khi lảng tránh tiếp xúc với đàn ông trong suốt năm
năm kể từ sau cuộc ly dị của họ, trừ những mối quan hệ thông thường nhất
- mẹ và chị gái tưởng cô vẫn còn luyến tiếc Jeff, và hẳn nhiên Jeff cũng
nghĩ vậy, cùng với Virginia và tất cả những người quen biết cũ của họ. Cô
không biết giờ mình phải làm gì, trừ việc cố tỏ ra bình thường và lịch sự, để
cho họ thấy việc này thực ra chẳng có nghĩa lý gì với cô.
“Xin chào”, cô vui vẻ nói, chủ yếu là với Helene. “Tôi nghĩ Virginia đã
mời cả ba chúng ta để tấu hài cho buổi tối nay, nhưng tôi không định hùa
theo cô ta. Chúng ta có nên làm hỏng vở kịch của cô ta không nhỉ?”
Helene rất nhanh trí; cô liền nở nụ cười, “Tôi thì thích làm hỏng bản mặt
cô ta hơn; nhưng dù gì chúng ta cũng nên cư xử lịch sự”.
Khi những người khác tiến lại đủ gần để nghe được điều họ đang nói,
Claire liền kể về một lần đi mua sắm không thuận lợi, Helen đáp lại với câu