không quá đau khổ đấy chứ? Rốt cuộc bọn mình đều biết cậu đã yêu anh
ấy…”
Maxwell Benedict đứng thẳng người bên cạnh cô và Claire cảm nhận
được sự quan tâm sâu sắc của anh. Má cô đỏ bừng khi cắt lời để Virginia
không thể nói thêm gì nữa. “Thực ra là cậu không phải xin lỗi gì đâu,
Virginia. Mình chẳng buồn tí nào cả”. Sự lãnh đạm trong giọng cô hoàn
toàn có sức thuyết phục, cho dù đó là lời nói dối trắng trợn. Cô đã chết lặng
trong lòng khi nghe nói Helene mang thai, giờ thì hình ảnh người vợ bầu bí
đáng yêu một cách lộng lẫy và tràn đầy tự hào của Jeff đang giày xéo trái
tim cô. Cô vẫn bị cảm giác mất mát ám ảnh đó là một nỗi đau cô chưa thể
chế ngự nổi.
Virginia ngập ngừng, bối rối trước sự hờ hững mà Claire đang thể hiện.
“À, nếu cậu chắc là cậu không sao… Mình lại tưởng cậu đang khóc hết
nước mắt ở ngoài này trong cô độc.”
“Nhưng cô ấy đâu có ở một mình”, Maxwell Benedict nói thật tự nhiên
và Claire giật thót khi cánh tay ấm áp của anh quàng quanh vai. Claire định
tránh xa nhưng những ngón tay anh siết lại cảnh báo trên bờ vai trần và cô
buộc mình đứng im. “Cô ấy cũng đâu có khóc mặc dù tôi sẵn lòng được
chìa vai chia sẻ nếu cô ấy có tâm trạng đó. Sao hả Claire? Em nghĩ mình có
muốn khóc không?”
Một phần trong cô không thích cái cách anh ta dễ dàng gọi tên mình khi
họ chỉ vừa gặp nhau lần đầu, nhưng phần khác lại biết ơn vì anh ta đang
cho cô cơ hội vãn hồi lòng kiêu hãnh và tránh để Virginia biết rốt cuộc âm
mưu của cô ta đã thành công, dù không theo kế hoạch đã định. Ngẩng đầu
lên với anh như cách cô thường thấy chị gái Martine của mình làm mỗi lần
muốn quyến rũ anh chàng nào đó, Claire dành cho anh ta nụ cười rạng rỡ
nhất. “Em thích nhảy một điệu hơn.”