“Vậy thì nhảy thôi, cô gái yêu quý. Xin phép cô nhé?”, anh ta lịch sự nói
với Virginia, đẩy Claire đi qua vị nữ chủ nhà đang thất vọng và trở vào
trong nhà. Sau vài phút yên bình ngoài hiên, bữa tiệc dường như càng ồn ã
và đông đúc hơn. Mùi ruợu và hơi người làm cô ngột ngạt, nhưng tiếng
nhạc từ dàn âm thanh đã vượt lên trên tiếng cười nói, và họ nhập vào một
nhóm người đang cố khiêu vũ ở giữa phòng. Không gian bị hạn chế đến
mức thực tế mọi người chỉ có thể đung đưa tại chỗ. Claire định gợi ý là họ
nên thôi thì một tay Max đã nắm lấy cô và kéo vào thân hình anh ta bằng
tay kia, vậy nên cô quyết định mình sẽ chỉ nhảy một điệu này. Anh ta
không ôm cô sát người dù bị đám đông đưa đẩy, và một lần nữa cô lại cảm
nhận được sự kiềm chế chặt chẽ dường như ngự trị qua mọi hành động của
anh ta. Có lẽ cô đã đánh giá nhầm con người này, Claire trầm ngâm suy
nghĩ. Chỉ vì có khuôn mặt đẹp như một bức tượng Hy Lạp mà cô đã lập tức
cho rằng anh ta chỉ là một kẻ chơi bời nông cạn, nhưng dân chơi thì không
thể có được sự kiểm soát lạnh lùng như thế. Có lẽ cô đã cảm nhận được
tính cách bảo thủ kiểu Anh của anh ta.
“Anh đến Mỹ được bao lâu rồi?”, cô hỏi, buộc phải di chuyển lại gần để
anh ta nghe được.
Một nụ cười hơi kỳ quái làm cong khuôn miệng đẹp của anh ta. “Sao cô
biết tôi không phải dân Texas gốc?”
Cô cười khúc khích, “Chỉ đoán mò thôi mà”.
“Thực ra giọng tôi đã lai rồi. Mỗi khi về quê nghỉ lễ hay đi công tác, gia
đình lập tức phàn nàn rằng tôi nói quá chậm.”
Anh ta đã không trả lời câu hỏi của mình, nhưng cô mặc kệ. Dù sao ở
đây cũng ồn quá không nói chuyện được. Cô để trí óc mình trượt trở lại
tình huống hiện tại và cân nhắc những cách xử lý bớt khó xử cho tất cả mọi
người. Cô chắc chắn không muốn làm bẽ mặt Jeff hay Helene; họ cũng chỉ
là nạn nhân trong cuộc trả thù của Virginia như cô mà thôi.