chuyện về những lần đấu tranh tư tưởng khi đi mua sắm, đến lúc này thì
Jeff cũng đã khôi phục thần trí để tham gia vào cuộc chuyện trò bằng cách
hỏi thăm bố mẹ Claire và gia đình chị gái cô. Họ đã lịch sự với nhau tới
mức Claire muốn cười phá lên, nhưng đồng thời lại làm cô căng thẳng tới
cứng cả họng. Họ sẽ phải diễn màn này đến bao giờ? Lòng kiêu hãnh là
một chuyện, đứng đây tán gẫu với Helene, một người phụ nữ càng thêm
phần xinh đẹp trong kỳ thai nghén, gần như quá sức chịu đựng của cô.
Rồi bàn tay ấm áp chạm vào hõm lưng cô. Claire ngẩng đầu lên và ngạc
nhiên thấy Max Benedict bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh. “Tôi xin lỗi đã
bắt em phải đợi”, anh ta dịu dàng xin lỗi. “Em sẵn sàng về chưa, Claire?”
Anh ta nói như thể họ đang có kế hoạch khác, và Claire tuyệt vọng đến
mức vội chộp lấy cơ hội thoát thân này. “Tất nhiên rồi Max. Xin giới thiệu
với anh, Helene và Jeff Halsey.”
Anh ta giành quyền kiểm soát, lịch lãm chào rồi khẽ nói tên mình, cúi
đầu trên tay Helene và bắt tay Jeff. Claire suýt thì phá lên cuời trước cái
nhìn đờ đẫn trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Helene. Dù cho đang có cuộc
hôn nhân viên mãn và đã ở những tháng cuối của thai kỳ nhưng cô vẫn
không miễn nhiễm được sức hút của Max Benedict Rồi anh ta liếc đồng hồ
và lầm rầm, “Chúng ta thực sự phải đi rồi, cưng ạ”.
“Đi” chính xác là việc Claire muốn làm. Cô gắng gượng cười lần nữa khi
lắng nghe Max nói những câu lịch sự, rồi bàn tay anh ta lại ấn lên lưng cô
trong lúc đi cùng tới phòng ngủ, nơi cô đã để lại chiếc túi nhỏ của mình. Cô
lôi nó lên từ một đống túi, khăn ren, vài chiếc áo mưa không có gì hấp dẫn
và vài chiếc áo khoác lông chồn. Anh đứng ở ngưỡng cửa chờ cô. Max
không nói gì và Claire không đọc được điều gì trong biểu cảm của anh ta.
Tại sao anh ta lại cứu cô? Chẳc chắn đó là một hành động cố ý, nhưng cô
không nghĩ ra nổi một lý do vì sao anh ta phải nhọc công thế. Rốt cuộc, họ
là những kẻ hoàn toàn xa lạ; cuộc nói chuyện ngắn ngoài hiên không đủ để