mà từ hồi Claire còn bé đã khiến mẹ cô phải giận dữ và thất vọng, bởi bà đã
luôn mong mỏi đứa con út noi gương người chị gái, một cô gái rạng rỡ,
xinh đẹp và tài năng tới mức có thể làm tan chảy cả đá với nụ cười tỏa nắng
của mình. Nhưng bà càng cố gắng thúc ép Claire thoát ra khỏi tình trạng
trốn tránh của mình. Nhưng bà càng cố gắng thì Claire lại càng tháo chạy
xa hơn, cho đến khi cuối cùng Alam Westbrook cũng phải bỏ cuộc.
Bỗng nhận ra đầu óc mình lại đang lơ đãng đi đến đâu đó khi thấy hai
người chợt im lặng, Claire ngừng bước và giơ tay ra. “Cảm ơn sự giúp đỡ
của anh, anh Benedict. Rất vui được gặp anh”, giọng cô lịch sự nhưng dứt
khoát, cho thấy rõ là cô coi buổi tối nay đến đây là kết thúc.
Anh ta cầm lấy tay cô nhưng không bắt. Thay vào đó những ngón tay
anh ta quấn quanh tay cô nhẹ nhàng, ấm áp, một sự đụng chạm không đòi
hỏi được đáp lại “Em có sẵn lòng ăn tối với tôi ngày mai không, Claire?”,
anh ta hỏi rồi nói thêm, “làm ơn đi nhé”, như thể đã cảm nhận được lời từ
chối cô sắp sửa nói ra.
Claire do dự, hơi lay động trước từ “làm ơn” kia, cứ như là anh ta không
biết mình gần như có thể mời bất kỳ người phụ nữ nào anh ta muốn, vào
bất cứ thời điểm nào. Gần như thôi. “Cảm ơn anh, nhưng tôi không đi
được.”
Chân mày Max khẽ nhướng lên và cô trông thấy đôi mắt sống động của
anh ta lâp lánh. “Em vẫn còn tơ tưởng đến chồng cũ đấy à?”
“Đấy không phải việc của anh, anh Benedict.”
“Một phút trước em đâu có nói thế. Tôi tưởng em đã nhẹ nhõm vì tôi can
thiệp vào một chuyện mà lúc này lại thành ‘không phải việc của tôi’ đấy
chứ”, anh ta nói mát.
Claire ngẩng đầu lên và rút tay về. “Đến giờ phản pháo đấy à? Tốt thôi.
Và không, tôi không còn yêu Jeff.”