Max cúi người qua cánh cửa mở và mỉm cười với cô không chê vào đâu
được. Chúng ta có thể bàn về nó trong bữa tối ngày mai được không?”
Có một chút yếu lòng kỳ lạ nẩy nở bên trong Claire. Dù không quá chú
tâm nhưng đã từ lâu Claire nhận ra mình rất cô đơn. Ăn tối với anh ta thì có
hại gì nào? Chắc chắn cô sẽ không phải lòng anh ta - họ sẽ nói chuyện và
cười đùa thưởng thức một bữa ăn ngon và có lẽ cô sẽ có thêm một nguời
bạn.
Cô do dự một thoáng nữa rồi đầu hàng. “Thôi được. Tôi đồng ý cảm ơn
anh.”
Giờ thì anh ta cười rõ tươi, hàm răng trắng sáng lấp lánh. “Phải nhiệt tình
thế chứ! Cô gái yêu quý, tôi hứa với em sẽ cư xử chừng mực hết sức. Tôi sẽ
đón em ở đâu và lúc mấy giờ đây? Tám giờ nhé?”
Họ đồng ý với nhau về thời gian và Claire chỉ cho anh đường đến căn hộ
của mình. Một lát sau cô lái xe đi, và đến khi dừng lại ở cột đèn giao thông
đầu tiên cô đã phải chau mày kinh ngạc. Tại sao cô lại đồng ý đi chơi với
anh ta? Cô đã thề sẽ tránh xa loại người ấy như tránh tà, vậy mà anh ta lại
thản nhiên lượn quanh những lớp bảo vệ và khiến cô cười và cô lại thấy
mình thích anh ta nữa chứ. Có vẻ như anh ta không quá đề cao bản thân,
một đặc tính sẽ khiến cô bỏ chạy cật lực ngay lập tức. Anh ta cũng đã thể
hiện lòng tốt khi nhảy vào cứu cô…
Anh ta đủ sức hủy hoại sự thanh thản trong tâm hồn cô.
Trước lúc vào trong căn hộ của mình, Claire đã quyết định sẽ hủy cuộc
hẹn, nhưng ngay khi đóng cửa và khóa lại, sự im lặng trống rỗng trong các
phòng ùa đến, làm cô choáng ngợp. Cô đã không chịu nuôi mèo, cảm thấy
việc đó chẳng khác nào quảng cáo cho nỗi cô đơn của mình, nhưng giờ cô
ước gì mình có một con vật cưng nào đấy, bất kỳ con nào, để mừng cô về
nhà. Con chó, con mèo không bao giờ quan tâm đến chuyện cô có xứng với