“Tốt. Vì tôi không thích có đối thủ.”
Claire nhìn anh ta một cách khó tin rồi cười phá lên. Cô không muốn đề
cao câu tuyên bố vừa rồi bằng cách thách thức; anh ta tưởng cô là loại
người gì, kẻ ngu ngốc nhất trần đời à? Cô đã từng một lần bị như thế,
nhưng sẽ không có lần sau đâu.
“Tạm biệt anh Benedict”, cô nói bằng giọng đuổi khéo và đi đến chỗ ô tô
của mình.
Khi Claire đưa tay ra để mở cửa xe, cô thấy một bàn tay dài và rám nắng
đã đặt ở đó. Anh ta mở cửa xe cho cô và Claire khẽ lẩm bẩm câu cảm ơn
trước khi ngồi vào xe và lấy chìa khóa ra khỏi túi.
Anh ta chống một tay lên nóc xe và cúi xuống, đôi mắt màu ngọc lam
nheo lại, tối sẫm như đại dương.
“Ngày mai tôi sẽ gọi cho em, Claire Westblook”, Max nói bằng giọng
lãnh đạm và tự tin cứ như là cô chưa từng từ chối anh ta vậy.
“Anh Benedict, tôi đã cố không tỏ ra thô lỗ, nhưng tôi không quan tâm
đến anh.”
“Tôi có tem đảm bảo”, anh ta đáp lời một chút hóm hỉnh khẽ làm cong
khuôn miệng và bất chấp bản thân Claire thấy mình đang nhìn chằm chằm
vào môi anh ta, gần như bị thôi miên bởi vẻ gợi tình hoàn hảo của nó. “Tôi
đã tiêm phòng đầy đủ, có tư cách khá tốt. Tôi không bị cơ quan hành pháp
nào truy nã, chưa từng kết hôn và đối xử tốt với bọn trẻ con. Em có cần thư
giới thiệu nữa không?”
Một tràng cười ấm áp nổ ra bất chấp sự kiềm chế của Claire. “Còn dòng
dõi của anh có ấn tượng không?”