“Họ không thể nào dính dáng với nước ngoài được”, Claire nói, vừa sốc
vừa bối rối.
“Không. Có vẻ như chúng ta bị tới hai thế lực đe dọa, nhưng tôi đã
không lường trước được. Tôi mải lo giữ các nghiên cứu của mình quá.”
“Khi nào họ sẽ đề nghị chính thức?”
“Tùy họ thôi, nhưng tốt hơn hết chúng ta phải dùng khoảng thời gian còn
lại để củng cố lực lượng của mình.”
“Có cơ may chiến thắng nào không?”
“Chuyện gì cũng có thể”. Đột nhiên Sam cười. Nếu chúng ta chịu khó
đấu tranh tới mức gây nhiều rắc rối hơn cả giá trị thật của mình thì có thể
họ sẽ rút lui.”
“Hoặc nếu ông có thể tìm được một kỵ sĩ trắng1
“Kỵ sĩ trắng hay là không thì kết quả cũng như nhau thôi - công ty này sẽ
thuộc về một người khác. Tôi cho là mình có thể đầu hàng vô điều kiện,
nhưng lúc nào tôi cũng thích chiến đấu ra trò. Cứ để Anson Edwards và đội
viễn chinh của ông ta phải đổ mồ hôi.”
Khi giờ phút chiến đấu thực sự đã đến, Sam có vẻ thích thú với nó.
Trong một phút Claire tự hỏi ông có vấn đề gì không khi thực sự thích xung
đột. Nhưng trên đời có những người lớn mạnh hơn trong thử thách; chị
Martine là một ví dụ. Cứ đặt một quả núi trước mặt thì chị sẽ tìm cách trèo
qua, đơn giản như thế thôi. Claire thì thích đi vòng qua hơn. Cô chỉ đối đầu
trực diện với thử thách khi mọi ngả đường khác đều đã bị chặn lại.
Có rất nhiều việc cần phải làm. Hội đồng quản trị cần được thông báo và
họ phải bàn thảo các bước hành động thích hợp. Cho đến khi nhận được lời
đề nghị chính thức, họ không có nhiều chi tiết để mà lên kế hoạch. Với tư