Claire vừa mới bắt đầu gõ văn bản thì cửa văn phòng bật mở. Cô nhìn
lên để xem ai và một chiếc mặt nạ vô cảm ngay lập tức sập xuống khi phát
hiện đó là Max. Cô tiếp tục công việc mà không nói lời nào.
Max thong thả đi đến bên bàn làm việc của cô và đặt tay lên nóc màn
hình máy tính. Mày anh khẽ chau lại khi trông thấy việc cô đang làm. “Việc
đó không cần phải làm ngay tối nay”, anh nói.
“Tôi phải làm luôn bây giờ, nếu không mai phải đến sớm” cô tiếp tục
chăm chú vào làm việc. Tại sao anh không chịu đi? Sự hiện diện của anh
làm cô căng thẳng và nỗi đau âm ỉ trong tim vừa mới tạm quên được giờ lại
bắt đầu nhói lên.
“Cứ để đấy”, một câu mệnh lệnh cụt lủn và anh đưa tay xuống nút tắt
trên máy. Màn hình tối om, xóa sạch mọi thứ cô vừa mới gõ vào. “Em đã
kiệt sức rồi, Claire, mà hôm nay em còn chưa ăn gì. Anh sẽ đưa em đi ăn
tối rồi chúng ta nói chuyện. Em tránh né anh thế là đủ rồi đấy.”
Giờ cô nhìn vào anh, ngồi thẳng lưng trên ghế và ngước đôi mắt lãnh
đạm lên. “Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để nói với nhau, anh Conroy. Tôi
không còn thông tin bí mật nào đáng để anh quan tâm nữa”.
Cơn giận tím tái vụt qua mặt anh. “Đừng thách thức tôi”, Max nói bằng
giọng lạnh như băng. “Tôi đã để em tránh né mình suốt hai tuần rồi, giờ
đến lúc chấm dứt.”
“Thế ư?”, Claire thờ ơ hỏi và lại với tay bật nút khởi động. “Xin lỗi anh,
tôi còn việc phải làm.”
Cô không thể để mình phản ứng hay đáp lại anh ta theo bất kỳ cách nào,
nếu không cô sẽ mất kiểm soát. Trong suốt hai tuần vừa qua cảm xúc của
cô đã như chỉ mảnh treo chuông, không cần nhiều lực lắm cũng có thể làm
nó vỡ vụn.