Món sườn hảo hạng của Max được mang tới và anh tập trung vào nó
trong vài phút, trong khi ấy Claire uống trà và suy đi nghĩ lại về chuyện
chuyển chỗ ở Cuối cùng cô đành gạt nó sang một bên. Ngay lúc này cô
chưa quyết định được và cô còn vài việc cần hỏi anh.
“Anh đã nói gì với Sam?”
Max nhìn lên. “Về chuyện gì?”
“Đêm qua. Cô thư ký làm thay nói rằng Sam đã bảo cô ấy tôi bị xỉu và
hôm nay sẽ không đi làm.”
“Ông ta biết thêm mắm dặm muối quá. Sáng nay lúc ông ta hỏi anh là cái
quái gì mà lại đi theo và quấy rối em lúc đêm hôm, anh đã bảo ông ta đi mà
lo công việc chết tiệt của mình và có ai đó đảm bảo em về đến nhà an toàn
là chuyện không có gì sai cả, vì em gần như đã quỵ rồi.”
“Tôi đâu có.”
“Thế à? Em có nhớ anh cởi quần áo cho em khi nào không?” “Claire đưa
mắt nhìn đi chỗ khác, đôi má ửng hồng. “Không.”
“Anh không ăn gian. Anh không lợi dụng những người phụ nữ bất tỉnh.
Khi nào anh lại ân ái với em, đảm bảo là em sẽ tỉnh táo.”
Claire để ý thấy càng bực bội thì giọng anh càng tăng tốc và anh đang
thực sự nuốt bớt ngay lúc này. Cô thì thầm trong lúc đứng dậy. “Nếu tôi
không đến Dallas thì đó là vì anh, vì tôi không chịu nổi khi ở gần anh.”
Nói rồi cô bỏ đi trước khi Max kịp phản ứng, băng qua đường để về với
nơi tương đối an toàn là văn phòng mình.
Max nhìn cô bỏ đi, mặt anh đanh lại. Anh đã không nghĩ đến chuyện cô
sẽ từ chối lời đề nghị làm việc nhưng giờ thì khả năng đó là rất cao, và anh