Nhận thức đó làm anh choáng váng, mặc dù đến giờ anh mới đặt tên cho
nó, anh biết nó đã có mặt ở đó một thời gian rồi. Anh từng gọi nó là sự thu
hút, ham muốn, thậm chí là thách thức, và đúng là nó bao hàm tất cả, thậm
chí hơn thế nữa. Trong tất cả những người phụ nữ trên đời, anh không yêu
một mỹ nhân mềm mại ngoan ngoãn nào từng chia sẻ chiếc giường và sẵn
lòng làm mọi việc vì mình. Thay vào đó lại là một cô gái khó tính, lạnh
nhạt nhưng cũng cực kỳ yếu đuối, người đã khiến anh cảm thấy nổ tung vì
vui sướng khi nhận được một nụ cười của cô. Anh muốn bảo vệ cô, muốn
khám phá mọi chiều sâu trong tính cách của cô, muốn vùi mình trong niềm
đam mê bất ngờ và ngất ngây mà cô đem lại.
Claire vừa tránh anh vừa xoa nắn cổ một cách mệt mỏi, không trông thấy
cái nhìn đắm đuối trên mặt anh. “Làm sao anh giải thích được chuyện thay
tên đổi họ?”
Mất một phút anh mới trấn tĩnh lại để hiểu câu hỏi của cô. “Anh kể sự
thật, rằng anh cần tìm vài thông tin cụ thể và không muốn Bronson biết
danh tính thật của mình.”
Claire nghĩ bà Alma đã bị vẻ quyến rũ của Max che mắt tới mức sẵn
sàng tin mọi điều anh nói. “Mẹ nói gì?”
Nụ cười cảm kích làm cong khóe môi Max khi anh nhớ lại từng từ bà
Alma đã nói. Người phụ nữ ấy đúng là có vốn từ rộng, dù anh khó lòng kể
với Claire chính xác điều mẹ cô nói với mình: “Nếu anh làm tổn thương
con gái tôi, Max Benedict, hay Conroy gì đó tôi sẽ lôi ruột anh ra làm nịt
bít tất!”. Dường như Claire không nhận ra cả gia đình bảo vệ cô một cách
mãnh liệt như thế nào.
“Bà thông cảm”, là tất cả những gì anh nói trong lúc nhìn Claire lại rút
về cái vỏ của mình hơn nữa, không ngừng nới rộng khoảng cách giữa họ.
Cô thật quá nhút nhát!