Ngay khi Claire chải tóc lần cuối cùng thì chuông cửa reo. Đúng sáu giờ
rưỡi. Cô cầm túi lên và vội ra mở cửa.
“À, em đã sẵn sàng, như thường lệ”, anh nói và chạm tay vào cổ áo len
của cô. “Em cần mang theo áo khoác. Mưa đã làm trời trở lạnh rồi.”
Những giọt nước li ti lấp lánh trên chiếc áo khoác vải tuýt và trên mái tóc
vàng óng khi anh dựa người vào khung cửa chờ Claire đi lấy áo. Khi cô trở
lại, Max đưa tay khoác vai cô theo kiểu bạn bè.
“Tôi hy vọng là em đang đói. Tôi đã làm quá cả sức mình, nếu có thể nói
vậy.”
Nụ cười của anh mời gợi Claire chia sẻ câu nói hài hước, và khi anh ôm
cô vào thân hình cao lớn của mình trong lúc họ bước đi, cô hài lòng dựa sát
vào anh. Gần gũi anh đến thế là một niềm sảng khoái xen lẫn cả đau khổ vì
cô biết đáng lẽ mình phải từ chối, nhưng trong giây phút này cô không tài
nào kéo mình ra được. Cô cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể anh, sức mạnh
nằm trong cánh tay đang khoác vai cô hờ hững và ngửi được cả mùi ấm áp,
sạch sẽ từ làn da anh. Đôi mắt cô khẽ nhắm lại vì niềm khao khát đang
dâng trào ở sâu bên trong nhưng cô cố gạt nó đi. Cho dù chỉ trong chốc lát
cũng không nên giả vờ rằng cảm giác này của cô sẽ đem lại điều gì đó khác
biệt - tất cả những gì nó sẽ mang lại cho cô là sự đau khổ. Cô đã được định
đoạt là bạn của Max, và cánh tay khoác vai cô chỉ nói lên điều đó mà thôi.
“Tôi hy vọng em thích hải sản”, anh nói khi đã vào trong căn hộ. Chiếc
gương có khung mạ vàng đặt phía trên bàn kiểu Hoàng hậu Anne phản
chiếu hình ảnh của họ khi anh cởi áo khoác cho cô và cho mình rồi treo cả
hai chiếc áo lên tủ ở ngay trong tiền sảnh. Bị chiếc gương thu hút, Claire
nhìn hình anh trong đó, để ý thấy vẻ uyển chuyển trong động tác của anh,
kể cả khi chỉ làm việc vặt.