“Không, trông anh hoàn hảo lắm”, cuối cùng cô nói và anh không thể
đoán được những lời đó thật tới mức nào.
“Để tôi nhìn em nào”, anh nắm tay cô, kéo cô đứng dậy khỏi ghế và xoay
người lại cho anh ngắm.
“Trông em rất thích hợp…Chờ đã, em cần hoa tai.”
Claire đã quên mất chúng. Cô nhanh chóng đeo một đôi hoa tai ngọc trai
vào và Max gật đầu, quay ra xem đồng hồ. “Ta có vừa đủ thời gian để đến
đó.”
Tuy chỉ là một bữa tiệc cocktail nhỏ nhưng đường dẫn vào nhà bố mẹ cô
đã đầy xe ô tô lúc họ đến nơi. Ông bà Hannon và Alma đều nổi tiếng và lại
hướng ngoại nên luôn thu hút nhiều người với cá tính của họ. Hệ quả là
Claire cảm thấy mình căng thẳng khi bước đến cửa chính cùng với Max đi
ngay phía sau cô. Cửa mở ra trước khi họ đến nơi và Martine đứng đó cười
lớn, trông chị rất lộng lẫy trong bộ váy xanh lục bảo phô diễn toàn bộ cơ
thể đẹp đẽ của mình làm màu tóc và màu mắt chị sáng bừng lên.
“Chị biết là em sẽ đến”, chị nói một cách đắc thắng và ôm Claire. “Mẹ
cứ lo là em sẽ không đến.”
“Em đã bảo mẹ là mình sẽ đến mà”, Claire nói, lôi sự điềm tĩnh từ tận
đáy lòng lên để dùng nó như một chiếc khiên chắn giữa cô và những người
khác, kể cả gia đình cô.
“Ôi, em biết mẹ cứ hay phải bồn chồn vì một việc gì đấy mà. Chào anh,
Max, trông anh vẫn đẹp trai như mọi khi.”
Max cười lớn, âm thanh vui vẻ thực sự. “Chị thực sự phải chữa bệnh cái
thẹn ấy đi.”