“Chính xác.”
“Hay thậm chí bọn mình đã qua mất thời điểm hôn hay chưa?”
“Qua rồi,” Wu nói.
“Làm thế nào mày biết?”
“Trình duyệt web của hắn được thiết lập cho ta biết hai mươi trang
gần đây nhất mà hắn đã vào. Hắn đã nhắp chuột cái link kia. Đúng ra là vài
lần.”
“Nhưng mày không thể, ờ, theo hắn đến đó?”
“Không. Đường link đó không dùng được.”
“Cái email kia thì sao?”
Wu gõ một vài phím. Màn hình thay đổi và lá thư thứ hai xuất hiện.
“Cái này thì tìm ra dễ hơn. Rất sơ đẳng, thực ra là thế.”
“Được, tao nghe đây.”
“Người gửi email nặc danh kia đã thiết lập một account email cho bác
sĩ Beck,” Wu giải thích. “Hắn đưa cho bác sĩ Beck một user name cùng một
password và một lần nữa nhắc đến thời điểm hôn.”
“Vậy để tao xem có hiểu không nhé,” Gandle nói. “Beck mở một
website nào đó. Hắn gõ cái user name và password kia và sẽ có một tin
nhắn cho hắn?”
“Đúng, lý thuyết là thế.”
“Chúng ta cũng làm thế được không?”
“Đăng nhập dùng user name và password kia?”