“Ừ. Và đọc tin nhắn.”
“Tao đã thử rồi. Cái account kia vẫn chưa tồn tại.”
“Tại sao chưa?”
Eric Wu nhún vai. “Người gửi nặc danh có thể thiết lập cái account
đó sau. Sát với thời điểm hôn hơn.”
“Thế bây giờ chúng ta có thể kết luận được gì?”
“Nói một cách đơn giản” - ánh sáng từ màn hình nhảy nhót rung rinh
trong đôi mắt trống rỗng của Wu - “ai đó sẽ phải trải qua cả một đống rắc
rối để có thể giữ được trạng thái nặc danh như vậy.”
“Vậy làm cách nào chúng ta tìm được ra đó là ai?”
Wu giơ lên một thiết bị nhỏ trông giống như thứ mà bạn có thể thấy
trong một cái đài bán dẫn xách tay. “Chúng ta đã cài đặt một trong những
thứ này lên máy tính ở nhà cũng như chỗ làm của hắn.”
“Cái gì thế?”
“Một bộ theo dõi trên hệ thống dùng kỹ thuật số. Bộ theo dõi này gửi
những tín hiệu số từ máy tính của hắn đến máy của chúng ta. Nếu bác sĩ
Beck nhận bất kỳ email hay vào bất cứ website nào hay thậm chí nếu hắn
chỉ gõ một chữ cái, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tất cả ngay cùng lúc đó.”
“Vậy chúng ta đợi và xem,” Gandle nói.
“Ừ.”
Gandle nghĩ về chuyện Wu nói với gã - về thời gian, công sức kẻ nào
đó phải bỏ ra để duy trì được trạng thái nặc danh - và một nghi hoặc khủng
khiếp bắt đầu bò vào bụng hắn.