“Chúng tôi đã lo việc đó rồi.” Carlson khoát tay dài về phía xe, như
thể đang bày ra phần thưởng trong một game show. “Xin mời.”
Tôi lên xe ở cửa sau. Carlson lái. Stone nhét mình vào ghế hành
khách phía trước. Lowell không lên xe. Chúng tôi chỉ đi trong Manhattan,
nhưng chuyến đi vẫn mất gần bốn mươi lăm phút. Chúng tôi dừng lại ở khu
buôn bán Broadway gần Phố Duane. Carlson dừng xe phía trước một tòa
nhà văn phòng có đề Số 26 Toà nhà Liên Bang.
Bên trong đúng là kiểu tòa nhà văn phòng tiêu chuẩn. Đàn ông mặc
vest, những người lịch thiệp bất ngờ, đi lại tay cầm tách cà phê hòa tan.
Cũng có phụ nữ, nhưng họ thuộc dạng thiểu số khủng khiếp. Chúng tôi vào
một phòng họp. Tôi được mời ngồi, và tôi ngồi. Tôi cố bắt chéo chân,
nhưng không cảm thấy thoải mái.
“Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?” tôi hỏi.
Carlson Con-Ky-trắng mở lời trước. “Chúng tôi có thể mời anh thứ gì
đó không?” anh ta hỏi. “Chúng tôi pha thứ cà phê dở nhất thế giới, nếu anh
muốn.”
Điều đó giải thích cho tất cả những cái tách cà phê hòa tan. Anh ta
mỉm cười với tôi. Tôi mỉm cười đáp lại. “Hấp dẫn, nhưng không, cám ơn.”
“Nước ngọt nhé? Chúng ta có nước ngọt chứ, Tom?”
“Có, Nick. Coke, Diet Coke, Sprite, bất cứ loại nào mà vị bác sĩ đây
muốn.”
Họ nở thêm vài nụ cười nữa. “Tôi ổn, cám ơn,” tôi nói.
“Snapple?” Stone hỏi. Anh ta lại xốc quần một lần nữa. Bụng anh ta
hơi tròn nên khó mà tìm được một điểm cho cái cạp quần khỏi bị tụt xuống.
“Chúng tôi có hàng đống những loại rất khác nhau ở đây.”