“Đó là việc họ làm, Tom, đó là việc họ làm. Và rồi họ bảo, ‘Tôi sẽ nói
lại,’ đúng không? Thứ gì đó tương tự thế.”
“Thứ gì đó tương tự thế, đúng vậy.”
Carlson nhìn xuống tôi. “Vậy để tôi nói lại: Cái tên Sarah Goodhart
có nghĩa gì với anh không?”
Tôi không thích thế này. Tôi không thích thái độ của họ hay việc họ
thay thế Lowell hay cái kiểu tôi sắp bị tra hỏi trong phòng họp này. Họ phải
biết cái tên đó có nghĩa gì. Nó không khó đến thế. Tất cả những gì phải làm
chỉ là liếc qua tên họ và địa chỉ của Elizabeth. Tôi quyết định đáp lại một
cách nhẹ nhàng.
“Tên đệm của vợ tôi là Sarah,” tôi nói.
“Tên đệm của vợ tôi là Gertrude,” Carlson tiếp.
“Chúa ơi, Nick, thật khủng khiếp.”
“Tên đệm của vợ cậu là gì, Tom?”
“McDown. Đó là tên phân biệt trong gia đình.”
“Tớ thích kiểu làm thế. Dùng tên gia đình làm tên đệm. Vinh danh tổ
tiên bằng cách đó.”
“Tớ cũng thích, Nick.”
Hai gã đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
“Tên đệm của anh là gì, bác sĩ?”
“Craig,” tôi nói.
“Craig,” Carlson nhắc lại. “Được, vậy nếu tôi hỏi anh cái tên, thế này
nhé” - anh ta vẫy tay vẻ điệu bộ - “Craig Dipwad có nghĩa gì với anh, liệu
anh có nhỏ nhẹ, ‘Này, tên đệm của tôi là Craig’ không?”