Carlson lại tia tôi bằng đôi mắt nghiêm khắc.
“Tôi nghĩ là không,” tôi nói.
“Tôi nghĩ là không. Vậy hãy thử lại một lần nữa: Anh nghe cái tên
Sarah Goodhart bao giờ chưa, có hay không?”
“Ý anh là từng bao giờ nghe nó?”
Stone nói, “Chúa ơi.”
Mặt Carlson đỏ lên. “Bây giờ anh chơi trò ngữ nghĩa với chúng tôi hả,
bác sĩ?”
Anh ta đúng. Tôi đã ngu ngốc. Tôi đã đi như mù, và dòng cuối cùng
của cái email - Đừng nói một ai - cứ lóe lên trong đầu tôi như cái thứ trong
đèn huỳnh quang. Sự khó hiểu ngự trị. Họ phải biết về Sarah Goodhart. Tất
cả những thứ này chỉ là kiểm tra xem tôi có hợp tác hay không. Là thế đấy.
Có thể. Nhưng hợp tác cái gì?
“Vợ tôi lớn lên trên phố Goodhart Road,” tôi nói. Họ đều lùi lại một
chút, đợi tôi nói, khoanh tay lại. Họ dẫn tôi tới một vùng im lặng và tôi ngu
ngốc lặn vào. “Hiểu chưa, đó là lý do tại sao tôi nói Sarah là tên đệm của vợ
tôi. Cái tên Goodhart khiến tôi nghĩ đến cô ấy.”
“Bởi vì cô ấy lớn lên trên phố Goodhart Road?” Carlson nói.
“Phải.”
“Giống như từ Goodhart là một chất xúc tác hay thứ gì đó?”
“Phải,” tôi lại nói.
“Tôi hiểu rồi.” Carlson nhìn cộng sự của mình. “Cậu có hiểu không,
Tom?”