“Trả lời câu hỏi của tôi lần này,” anh ta chậm rãi nói. “Và đừng tỏ ra
kinh ngạc hay bị xúc phạm với tôi. Anh đã từng bao giờ đánh vợ mình
chưa?”
“Chưa bao giờ,” tôi nói.
“Không một lần?”
“Không một lần.”
“Ngay cả đẩy cô ấy?”
“Chưa bao giờ.”
“Hay bất ngờ đánh trong cơn giận dữ. Chết tiệt, chúng ta đều trải qua
rồi mà, bác sĩ. Một cái tát nhẹ. Chẳng phải tội ác gì trong việc đó. Chuyện
thật tự nhiên khi động chạm đến vấn đề của con tim, anh hiểu ý tôi không?”
“Tôi chưa bao giờ đánh vợ tôi,” tôi nói. “Tôi chưa bao giờ đẩy hay tát
hay đánh cô ấy trong cơn giận dữ. Chưa bao giờ.”
Carlson nhìn Stone. “Như thế đủ rõ cho cậu chưa, Tom?”
“Rồi, Nick. Anh ta nói anh ta chưa bao giờ đánh cô ấy, với tôi thế là
được rồi.”
Carlson gãi cằm. “Trừ phi.”
“Trừ phi cái gì, Nick?”
“Ồ, trừ phi tôi có thể trao cho bác sĩ Beck đây một chất xúc tác khác.”
Bốn con mắt lại đổ dồn vào tôi. Hơi thở của chính tôi dội vang trong
tai, dồn dập và không đều. Tôi cảm thấy như bị mê sảng. Carlson đợi một
nhịp rồi giật lấy cái phong bì nhựa lớn. Anh ta từ từ lật cái nắp phong bì lên
bằng những móng tay dài, thon thả rồi mở ra. Anh ta giơ nó lên cao trong
không trung và để cho cái bên trong rơi xuống bàn.